Chương 10
Cảm thấy môi của một người đàn ông thật ấm áp, dễ hôn… điều này có bình thường không?
Ngày hôm sau, đầu óc Ôn Xuyên vẫn còn mông lung. Cậu thật sự thiếu kinh nghiệm, trong đầu không có gì để so sánh, suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, đành gác lại. Cậu xếp bí đỏ gọn gàng, rồi đến bệnh viện thăm Ôn Hựu Thanh.
Ôn Hựu Thanh hôm qua giận dỗi, hôm nay đã tốt hơn nhiều. Tâm trạng trẻ con thay đổi thất thường như thời tiết vậy. Bé mặc một chiếc áo khoác dày bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, vừa kéo kéo vạt áo vừa hỏi: \”Chuyện của anh Dật Thanh giải quyết xong chưa ạ?\”
\”Xong rồi, anh ấy hỏi em cuối tuần này có rảnh không.\”
Hai anh em chuẩn bị đi kiểm tra. Ôn Xuyên giúp Ôn Hựu Thanh gấp gọn xe lăn, trên xe lăn có đặt một chiếc đệm mềm hình Peppa Pig. Ôn Hựu Thanh chê hình vẽ trẻ con, kiên quyết không dùng xe lăn. Dù sao bé vẫn chưa phẫu thuật, có thể đứng và đi được, nên Ôn Xuyên chiều theo ý bé.
Ôn Hựu Thanh đi được vài bước, lại lùi về, khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh: \”Cũng không nhất thiết phải gặp đâu, nếu anh ấy bận thì không gặp cũng được.\”
Tính trẻ con lại nổi lên, Ôn Xuyên trêu chọc: \”Được thôi, vậy anh sẽ nói với anh ấy một tiếng.\”
Ôn Hựu Thanh vội nói: \”Đừng mà, chẳng phải đã nói là cuối tuần gặp rồi sao.\”
Ôn Xuyên bật cười. Dưới ánh mắt của anh trai, Ôn Hựu Thanh có chút ngượng nghịu: \”Em chỉ tò mò không biết anh ấy trông thế nào, anh thích anh ấy ở điểm gì, và anh ấy đối xử với anh có tốt không.\”
Tay Ôn Xuyên dừng lại trên chiếc mũ của Ôn Hựu Thanh. Câu hỏi này thật khó trả lời. Cậu không giỏi bịa chuyện, thường dùng cách kéo dài thời gian, đẩy trọng trách này cho Thẩm Dật Thanh: \”Chờ gặp rồi em tự hỏi anh ấy đi.\”
Cuối tuần có nhiều thời gian, Thẩm Dật Thanh đã hỏi trước sở thích của Ôn Hựu Thanh và chọn địa điểm gặp mặt tại công viên Lego mới mở.
Công viên toàn là những món đồ chơi lớn được xây bằng Lego, còn có cả cầu trượt siêu lớn. Người lớn bước vào cũng hóa thành những người tí hon. Lúc đầu Ôn Hựu Thanh còn rụt rè, nói: \”Em lớn rồi, không chơi mấy cái này đâu.\”
Khi vào cửa, đôi mắt bé không biết đặt vào đâu cho phải, suýt nữa thì không nhìn thấy Thẩm Dật Thanh đang đứng trước bồn hoa.
Thẩm Dật Thanh chào cậu bé, Ôn Hựu Thanh đỏ bừng mặt, gọi một tiếng: \”Em chào anh ạ.\”
Đôi mắt Thẩm Dật Thanh phía sau cặp kính trông ấm áp như ngọc. Khi cởi bỏ bộ vest trang trọng, cảm giác lạnh lùng và nghiêm túc đã giảm đi nhiều. Hắn nhìn Ôn Xuyên một cái rồi nói với Ôn Hựu Thanh: \”Vào trong xem đi.\”
Ôn Hựu Thanh khoác tay vào túi, tỏ vẻ ngầu rồi tự mình đi trước. Thẩm Dật Thanh và Ôn Xuyên đi theo phía sau.
Ánh mắt Ôn Xuyên lướt qua môi Thẩm Dật Thanh, dừng lại một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Mười hai tuổi đúng là tuổi ham chơi. Ôn Hựu Thanh nhìn thấy lâu đài liền nóng lòng muốn thử. Ôn Xuyên nói: \”Đi chơi đi, chú ý an toàn nhé.\”