Ngón tay Trì Nguyễn Phàm di chuyển, hai mắt nhìn chằm chằm Cẩm Trúc.
Nhìn cơ bắp cậu ấy căng cứng, ánh mắt hoảng loạn.
Nhìn ngón tay thon dài của cậu bất an nắm chặt bất cứ thứ gì bên cạnh.
Một người đi rừng bình thường lạnh lùng, lý trí và quyết đoán trên đấu trường, nay đã mất hết kiểm soát trong tay anh ấy.
Trì Nguyễn Phàm cảm thấy tốc độ tim đập của mình hơi nhanh.
Hóa ra không chỉ người nhận được sự giúp đỡ mới cảm thấy cực kỳ vui sướng, mà người giúp đỡ cũng tận hưởng niềm vui đó.
Trì Nguyễn Phàm cúi người tiến lại gần, muốn thưởng thức kỹ dáng vẻ không kiềm chế được của Cẩm Trúc, lại bị Cẩm Trúc đột nhiên vươn tay ôm lấy.
\”Tiểu Nhuyễn.\” Một tiếng gọi vội vàng rơi xuống cổ Trì Nguyễn Phàm.
Trì Nguyễn Phàm vươn tay rảnh rỗi ôm lấy Cẩm Trúc, vỗ lưng anh ấy trấn an, nói: \”Tôi ở đây.\”
Cẩm Trúc ôm chặt hơn.
\”Trúc Tử, cậu không cần nhịn. Chuyện hôm nay chỉ có cậu biết tôi biết, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ giữ bí mật, quan hệ của chúng ta là gì chứ, đúng không?Cậu có thể thoải mái…\”
Giọng nói của Trì Nguyễn Phàm dừng lại, đồng thời cũng dừng tay lại.
Cẩm Trúc mềm nhũn nằm xuống, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi rơi xuống, che khuất một nửa mắt cậu ấy.
Trì Nguyễn Phàm từ từ thu tay lại, rút mấy tờ khăn giấy bên cạnh, muốn lau cho Cẩm Trúc, lại cảm thấy không đúng lắm, cuối cùng vẫn lau tay mình.
\”Tiểu Nhuyễn.\”
Cẩm Trúc hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Trì Nguyễn Phàm, giọng nói trầm thấp, dường như chứa đựng vô tận cảm xúc.
Trì Nguyễn Phàm dùng tay sạch sẽ nhéo mặt cậu, nói: \”Thế nào? Sướng muốn nổ tung rồi chứ?\”
\”Ừm,\” Cẩm Trúc dán má lên ngón tay Trì Nguyễn Phàm, hơi rũ mắt, dịu dàng nói: \”Cảm ơn Tiểu Nhuyễn.\”
\”Giúp đỡ lẫn nhau.\” Trì Nguyễn Phàm không nhịn được lại chọc mặt Cẩm Trúc.
Nếu là bình thường, anh chạm vào Cẩm Trúc như vậy, Cẩm Trúc dù không từ chối, cũng sẽ dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn lại.
Nhưng bầu không khí bây giờ quá tốt.
Trong bầu không khí như vậy, Trì Nguyễn Phàm cảm thấy mình làm gì cũng đều rất bình thường, rất thích hợp.
Thế là, Trì Nguyễn Phàm hỏi câu hỏi mà Cẩm Trúc đã hỏi anh trước đó: \”Trúc Tử, vừa rồi cậu nghĩ đến ai?\”
Lông mi Cẩm Trúc run rẩy, môi khẽ động, nhỏ giọng nói: \”Cậu…\”
Trì Nguyễn Phàm cười, câu trả lời này khiến anh có chút vui vẻ.
Trong tình huống vừa rồi, Cẩm Trúc còn có thể nghĩ đến người khác, vậy mới có vấn đề.
\”Cậu muốn đi tắm không?\” Trì Nguyễn Phàm vui vẻ hỏi.
Cẩm Trúc ngẩng đầu thấy vẻ mặt Trì Nguyễn Phàm vẫn như bình thường, cậu im lặng một lúc, nói: \”Tiểu Nhuyễn tắm trước đi.\”