Chiếc váy ngủ dài che khuất gần hết chiếc đuôi của Trì Nguyễn Phàm.
Bàn tay Cẩm Trúc lúc này đang đặt hờ hững ở giữa chiếc đuôi cá, vị trí đó, nếu là trên cơ thể người, hẳn là đầu gối.
\”Phu nhân, em có đồng ý không?\”
Giọng Cẩm Trúc trầm khàn, như thể đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó mãnh liệt.
Trì Nguyễn Phàm phát hiện vành tai của Cẩm Trúc đã trở nên đỏ rực hơn cả ánh đèn, như sắp nhỏ máu đến nơi.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Vẻ mặt này của Cẩm Trúc, sao lại giống hệt… dáng vẻ say khướt của đám người mà hắn từng thấy trên phi thuyền đến vậy?
Ánh mắt hai người chạm nhau, Cẩm Trúc giống như bị một lực hút vô hình nào đó thôi thúc, từ từ tiến lại gần.
Vài hơi thở gấp gáp phả vào cổ Trì Nguyễn Phàm, vừa nóng rực, vừa có chút nhột.
Trì Nguyễn Phàm khẽ nghiêng người, ghé sát mũi vào bờ môi mỏng của Cẩm Trúc hít nhẹ.
Không hề có mùi rượu.
Cơ thể Cẩm Trúc sạch sẽ lạ thường, chỉ thoang thoảng hương hơi nước mát lạnh, tựa như khu rừng trên hòn đảo sau cơn mưa mùa đông, khiến hắn không nhịn được hít sâu vài hơi.
À phải rồi, Cẩm Trúc không mặc bộ quân phục màu xanh đậm quen thuộc, mà là một bộ đồ ngủ trắng tinh.
Sau khi về phủ, Cẩm Trúc đã vào một căn phòng nào đó khá lâu, hình như là để tắm.
Mùi rượu, chẳng lẽ đã bị rửa sạch rồi sao?
Trì Nguyễn Phàm chợt nhớ ra một điều.
Vị sứ giả loài người trên phi thuyền từng nói, sau khi say rượu thì không được tắm.
Khuôn mặt Cẩm Trúc đỏ như vậy, hơi thở lại nóng rực, chẳng lẽ tắm xong lại xảy ra vấn đề gì rồi?
Trong lúc suy nghĩ miên man, Trì Nguyễn Phàm cảm nhận được cơ thể Cẩm Trúc hơi nghiêng về phía trước, xóa tan khoảng cách mong manh còn sót lại giữa hai người.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác nóng rực lan tỏa trên má hắn.
Là bờ môi Cẩm Trúc đã chạm vào.
Cùng lúc đó, chân của Cẩm Trúc cũng khẽ cọ vào chiếc đuôi của hắn.
Trong nhân ngư tộc, việc má kề má là biểu hiện của sự thân mật, còn việc cọ xát đuôi lại mang ý muốn giao hoan.
Trì Nguyễn Phàm đột ngột vươn tay, túm lấy cổ áo sau của Cẩm Trúc kéo mạnh về phía sau.
Cẩm Trúc chỉ cảm thấy cổ mình thít lại, gương mặt liền rời xa Trì Nguyễn Phàm.
Y ngơ ngác ngước mắt, chỉ thấy mỹ nhân ngư với vẻ đẹp mê hoặc lòng người đang nhíu mày nhìn mình.
\”Ngài có biết mình đang làm gì không?\” Vẻ mặt Trì Nguyễn Phàm trở nên nghiêm trọng.
Vị nguyên soái mà ngay cả khi đối mặt với dị thú ngoài vũ trụ cũng không hề biến sắc, lúc này lại căng thẳng như một đứa trẻ mới lớn.