Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! – Chương 91: Mạt Thế 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! - Chương 91: Mạt Thế 20

Cẩm Trúc chìm đắm trong nỗi buồn bã vì không thể bị ăn thịt, một nỗi buồn sâu sắc không lối thoát, dù cảm nhận được sự dao động dị năng mạnh mẽ từ vô số động vật biến dị đang tiến đến, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến.

\”Không biết trong này có cá biến dị cấp A không.\” Trì Nguyễn Phàm khẽ nói một câu.

Động tác vùi đầu cọ xát của Cẩm Trúc đột nhiên dừng lại, mở mắt, như vừa nghĩ ra điều gì đó, chậm rãi xoay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ vỡ nát.

Cậu đã nhìn Tiểu Nhuyễn ăn rất nhiều lần tinh hạch, biết dị năng giả ăn tinh hạch cùng cấp sẽ khó chịu, còn ăn tinh hạch thấp hơn cấp bậc của bản thân thì sẽ không có bất kỳ đau đớn nào.

Nếu…

Nếu cậu tìm được một viên tinh hạch mạnh hơn, để Tiểu Nhuyễn nâng cấp trước, vậy thì Tiểu Nhuyễn có thể ăn cậu mà không cảm thấy đau nữa!

Đôi mắt đỏ ngầu của Cẩm Trúc bỗng bừng sáng, trong nháy mắt, cậu bật dậy khỏi người Trì Nguyễn Phàm.

\”Trúc Tử?\” Lòng Trì Nguyễn Phàm đột nhiên trống rỗng, lập tức ngước mắt nhìn lên.

Cẩm Trúc khẽ khựng lại, khom lưng cúi người, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt Trì Nguyễn Phàm.

Đôi mắt cậu khép hờ, hàng mi dày rậm che phủ đôi mắt đỏ tươi, nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng âm u đến đáng sợ.

\”Em đi giúp Tiểu Nhuyễn tìm tinh hạch cấp A.\” Cẩm Trúc khẽ nói.

Nói xong, Cẩm Trúc hóa thành sương đen, xuyên qua khung cửa sổ, nhanh chóng tràn về phía con cá biến dị khổng lồ nhất đang lượn lờ trên bầu trời kia.

\”Ôi, lại thêm một người nữa lên rồi.\”

Trì Nguyễn Phàm vận chuyển dị năng ngưng tụ gương nước, rồi bước chân vào trong.

Mỗi khi chứng kiến cảnh này, anh lại cảm thấy đặc biệt may mắn khi mình đã tiến cấp B, có được năng lực truyền tống không gian, ít nhất anh có thể theo kịp tốc độ của Cẩm Trúc, cùng em ấy vai kề chiến đấu.

Trì Nguyễn Phàm bước ra khỏi gương nước, xung quanh tối sầm lại, dường như trong khoảnh khắc đã từ ban ngày bước vào đêm khuya.

Trì Nguyễn Phàm vững vàng đứng trên những bậc thềm băng được ngưng kết dưới chân,ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh bốn phía.

Toàn bộ bầu trời Hải Thành đều là sương đen, đây là lần đầu tiên anh thấy Cẩm Trúc huy động nhiều sương đen đến như vậy, khung cảnh còn hùng vĩ và tráng lệ hơn rất nhiều so với lần trước ở viện nghiên cứu thành phố C.

Nhưng, Cẩm Trúc đâu rồi?

Làn sương đen di chuyển rất chậm rãi, không hề có dấu hiệu của sự dao động dị năng do chiến đấu gây ra.

Trì Nguyễn Phàm cẩn thận cảm nhận, cuối cùng ở trên đỉnh một tòa nhà chọc trời nào đó, anh nhìn thấy con cá biến dị khổng lồ và bóng dáng quen thuộc của Cẩm Trúc.

Chỉ thấy, Cẩm Trúc đang điều khiển sương đen để đào bới viên tinh hạch trong cơ thể con cá lớn kia.

Trì Nguyễn Phàm: \”…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.