Sau khi Trì Nguyễn Phàm nói tinh hạch đã đủ nhiều, Cẩm Trúc không những không ngừng việc thu thập, mà ngược lại còn trở nên điên cuồng hơn trong những cuộc săn bắt sinh vật biến dị.
Trì Nguyễn Phàm đã vài lần chứng kiến cảnh Cẩm Trúc một mình tay không săn giết lũ sinh vật biến dị.
Không có màn sương đen bao phủ, không có ảo giác mê hoặc, chỉ bằng sức mạnh thuần túy của cơ thể, cậu nghiền nát và xé tan những sinh vật biến dị, khiến Trì Nguyễn Phàm kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh.
\”Sao em không dùng dị năng?\” Trì Nguyễn Phàm hỏi.
Cho dù tố chất thân thể của một zombie cấp B có thể sánh ngang với siêu nhân, thì việc chiến đấu tay không với những sinh vật biến dị nguy hiểm như vậy vẫn là quá mạo hiểm.
\”Em muốn chúng chết chậm một chút, để em đấm thêm mấy cú nữa.\”
Khi nói câu này, Cẩm Trúc đưa tay lau vết máu dính trên mặt, hơi ngước mắt, trong mắt vẫn còn sót lại vẻ hung bạo và dữ tợn khó che giấu.
Thật kỳ lạ, anh vừa mới nghĩ thông suốt mọi chuyện, không còn lo lắng nữa, thì Cẩm Trúc lại bắt đầu trở nên nóng nảy.
Lo lắng và nóng nảy vốn có chung một nguồn gốc sâu xa, giữa chúng tồn tại một mối liên hệ mật thiết.
Khi phải đối mặt với những sự kiện kích thích mạnh mẽ, mà vấn đề lại không được giải quyết triệt để, những cảm xúc tiêu cực sẽ dần nảy sinh.
Những cảm xúc tiêu cực này ẩn sâu trong tiềm thức, âm thầm gặm nhấm tâm trí, cuối cùng bùng phát thành sự lo lắng và nóng nảy khó kiểm soát.
Lúc đầu anh lo lắng vì mãi không có tin tức gì về tinh hạch cấp A, không thể giúp Cẩm Trúc khôi phục ký ức.
Nhưng nguyên nhân khiến Cẩm Trúc trở nên nóng nảy là gì?
Trì Nguyễn Phàm bỏ thịt sói trắng biến dị vào không gian gương nước, dùng dị năng tắm cho Cẩm Trúc, rồi đưa cậu trở lại chiếc xe việt dã.
Vừa lái xe, Trì Nguyễn Phàm vừa cố gắng lựa chọn những từ ngữ thích hợp để nhẹ nhàng thăm dò nội tâm Cẩm Trúc.
\”Trúc Tử, gần đây em có chuyện gì rất muốn làm, nhưng lại thực hiện được không?\”
Cơ bắp trên người Cẩm Trúc đột nhiên căng cứng.
Viên tinh hạch trong tay bị cậu bóp nứt, nhưng Cẩm Trúc lại hoàn toàn không hề hay biết.
Cậu máy móc tiếp tục động tác trước đó, vặn nắp bình trái cây, rồi bỏ tinh hạch vào.
Tiếng tinh hạch va chạm lanh canh vang lên, Cẩm Trúc chớp mắt, như thể vừa tỉnh lại, ánh mắt đỏ ngầu cuối cùng cũng có lại tiêu cự.
Cậu đặt lọ thủy tinh xuống, khẽ nói: \”Có.\”
\”Ồ?\” Trì Nguyễn Phàm nhận thấy giọng Cẩm Trúc đặc biệt thấp, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, anh không khỏi chú ý.
Chuyện gì mà Cẩm Trúc muốn làm nhưng lại chưa thể thực hiện được nhỉ?
\”Là chuyện gì vậy?\” Trì Nguyễn Phàm trực tiếp hỏi.