Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! – Chương 88: Mạt thế 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! - Chương 88: Mạt thế 17

Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc rời khỏi thành phố C, một đường đi về phía nam, theo dấu hiệu trên bản đồ săn giết zombie và động thực vật biến dị.

Có những mục tiêu họ tìm thấy được, nhưng cũng có những thứ căn bản không thấy bóng dáng.

Đây là chuyện rất bình thường.

Zombie và động vật biến dị vốn không ở yên một chỗ quá lâu, việc chạm mặt được chúng đã là may mắn, còn không gặp được mới là lẽ thường.

Huống chi, hiệu ứng cánh bướm mang tên \”trọng sinh\” này, chắc chắn đã tạo ra những thay đổi khó lường.

Họ cứ đi rồi dừng như vậy suốt nửa năm trời. Trong khoảng thời gian này, họ thu hoạch được ba viên tinh hạch cấp B, cùng với một số lượng lớn tinh hạch cấp C và D.

Chỉ là, tin tức về tinh hạch cấp A vẫn biệt tăm, điều này khiến Trì Nguyễn Phàm không khỏi sốt ruột.

Anh ngày đêm nghĩ ngợi, đến ngủ cũng không yên giấc.

Trong cơn mơ màng, Trì Nguyễn Phàm mơ hồ cảm nhận được bên giường có dao động dị năng quen thuộc.

Anh mở mắt, thấy một đám sương đen rơi xuống giường, ngưng tụ thành hình dáng Cẩm Trúc.

\”Sao em…\”

Trì Nguyễn Phàm định hỏi Cẩm Trúc sao không nằm bên cạnh anh, trước kia Cẩm Trúc thích nhất là quấn quýt bên anh mỗi khi anh ngủ cơ mà.

Lời còn chưa ra kịp thốt ra, anh đã thấy Cẩm Trúc khẽ lục lọi trong túi, rồi cầm một nắm lớn tinh hạch thả rơi xuống chăn.

\”Tiểu Nhuyễn, em lại thu thập được rất nhiều tinh hạch rồi này, tất cả đều cho anh.\”

Nhờ có Trì Nguyễn Phàm kiên nhẫn dạy dỗ và trò chuyện mỗi ngày, khả năng ngôn ngữ của Cẩm Trúc đã tiến bộ vượt bậc, cách diễn đạt cũng trở nên lưu loát không khác gì một người trưởng thành bình thường.

Lúc này, Cẩm Trúc nâng tinh hạch đưa đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong được khen ngợi.

Trì Nguyễn Phàm nhìn những viên tinh hạch này, trong lòng lập tức hiểu ra nguyên nhân Cẩm Trúc rời đi.

Sự lo lắng vì không tìm được tinh hạch cấp A của anh, trong lúc vô tình đã ảnh hưởng đến Cẩm Trúc.

Dù sao Cẩm Trúc vẫn mang tư duy đơn thuần của một con zombie, cậu chỉ nghĩ rằng anh cần tinh hạch mạnh hơn, vì vậy đã liều mình đi thu thập cho anh.

\”Tiểu Nhuyễn không thích sao?\” Chờ mãi không thấy hồi âm, Cẩm Trúc có chút bối rối.

\”Em đi tìm thêm nhiều tinh hạch lớn hơn nữa cho Tiểu Nhuyễn.\”

Cẩm Trúc vừa nói vừa định hóa thành sương đen rời khỏi phòng.

Trì Nguyễn Phàm lập tức bật dậy, trước khi Cẩm Trúc hóa thành sương đen hoàn toàn đã ôm chặt lấy cậu, \”Cảm ơn Trúc Tử, anh rất thích.\”

Không phải anh thích những viên tinh hạch này, mà là anh thích người yêu ấm áp và luôn quan tâm đến anh.

Chỉ vì nghĩ rằng anh muốn có thêm nhiều tinh hạch hơn, liền từ bỏ thời gian dính sát yêu thích nhất, đi tìm tinh hạch cho anh, sao Trúc Tử của anh lại tốt đến như vậy?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.