Cẩm Trúc theo bản năng mím chặt đôi môi tái nhợt, cậu vẫn nhớ rất rõ Trì Nguyễn Phàm đã bảo mình phải im lặng.
Thấy trên khuôn mặt anh chỉ nở một nụ cười vui mừng, cậu mới chậm rãi gật đầu.
Trì Nguyễn Phàm không kìm được sự kích động, ôm chặt lấy Cẩm Trúc vào lòng.
Đây chính là sự thay đổi do cấp bậc tăng lên mang lại, Cẩm Trúc không chỉ có thể nghe hiểu lời anh nói, mà còn có thể nói nữa.
\”Em còn biết nói gì nữa không?\” Trì Nguyễn Phàm hỏi.
Cẩm Trúc theo thói quen vùi đầu cọ cọ vào cổ Trì Nguyễn Phàm, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nói:
\”Trúc Tử.\”
\”Trúc Tử?\” Trì Nguyễn Phàm khẽ niệm.
Xem ra anh thường gọi Cẩm Trúc như vậy, nên cậu đều nhớ hết.
\”Được, em là Trúc Tử, vậy còn anh thì sao?\”
Trì Nguyễn Phàm nhẹ nhàng đưa tay ngăn Cẩm Trúc lại khi cậu định vùi đầu vào cổ anh, anh khẽ hôn lên má cậu, dịu dàng truy hỏi:
\”Em có biết anh là ai không?\”
Anh muốn được nghe thêm giọng nói của Cẩm Trúc.
Không phải tiếng gầm gừ khi giận dữ hay vui sướng, mà là giọng nói thật sự.
Cẩm Trúc ngoan ngoãn dừng lại, không động đậy, mặc cho Trì Nguyễn Phàm hôn mình, rồi đáp một cách ngắn gọn:
\”Anh.\”
Trì Nguyễn Phàm ngẩn người mất vài giây mới hiểu được ý của Cẩm Trúc, không khỏi bật cười thành tiếng.
Cũng phải, anh chưa bao giờ nói tên mình trước mặt Cẩm Trúc, bình thường cũng chỉ tự xưng là \”anh\”.
Lâu dần, Cẩm Trúc đã coi \”anh\” là tên của anh.
Trì Nguyễn Phàm vừa cười vừa nói: \”Đúng mà cũng không đúng. \’Anh\’ chỉ là cách anh tự gọi mình thôi, em nên gọi anh là…\”
\”Bạn trai.\” Cẩm Trúc đột ngột cướp lời.
Trì Nguyễn Phàm hơi ngẩn ra.
Anh vốn định nói tên mình hoặc \”Tiểu Nhuyễn\”, nào ngờ Cẩm Trúc lại học được cách cướp lời nhanh như vậy.
Câu trả lời của cậu vừa khiến anh không thể bắt bẻ, vừa khiến trái tim anh tràn ngập niềm vui ngọt ngào.
Tim đập nhanh hơn một chút, khóe miệng Trì Nguyễn Phàm bất giác cong lên.
Anh hỏi Cẩm Trúc: \”Em biết?\”
——Biết mối quan hệ giữa chúng ta?
Cẩm Trúc tập trung suy nghĩ cách diễn đạt, ánh mắt vẫn trong trẻo như trước.
\”Anh, nói, em, nhớ.\” Cẩm Trúc vẫn chưa quen với việc nói những câu dài, nên câu nói có chút lắp bắp.
Trì Nguyễn Phàm chợt nhận ra mình đã hiểu sai ý cậu trước đó.
Cẩm Trúc nói anh đã từng nói, không phải cậu biết họ là bạn trai, mà là vì anh đã từng tự xưng là \”bạn trai\” trước mặt Cẩm Trúc.