Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! – Chương 84: Mạt Thế 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! - Chương 84: Mạt Thế 13

Trì Nguyễn Phàm trở lại xe, Cẩm Trúc lập tức dính sát vào anh.

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu trừng trừng nhìn chiếc bánh mì dẹt trong tay Trì Nguyễn Phàm, miệng khẽ há ra, dù không phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, nhưng hàm răng nanh sắc nhọn đã lộ rõ.

Trì Nguyễn Phàm vội vàng dùng thân mình che chắn Cẩm Trúc, đồng thời trở tay đóng cửa xe lại.

\”Đây chỉ là bánh mì dẹt, một loại thức ăn.\”

Trì Nguyễn Phàm mở túi ni lông đựng bánh mì dẹt, muốn cho Cẩm Trúc biết chúng không có gì nguy hiểm.

Nào ngờ phản ứng của Cẩm Trúc càng thêm kịch liệt.

Cậu vươn tay từ ghế sau, nhanh nhẹn túm lấy mấy gói bánh quy, chất đầy vào lòng Trì Nguyễn Phàm.

Vừa lấy bánh quy, cậu vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Trì Nguyễn Phàm vứt bánh mì dẹt đi.

Trì Nguyễn Phàm hơi ngẩn ra, đến khi trong lòng anh đã chất đầy hơn chục gói bánh quy đủ loại, anh mới chợt nhận ra, Cẩm Trúc thật sự đang nháy mắt với anh.

Sau khi Cẩm Trúc biến thành zombie, đôi mắt của cậu luôn tĩnh lặng và ngơ ngác, làm sao bây giờ lại có thể biểu đạt một ý phức tạp như vậy?

Chắc chắn là do viên tinh hạch của cây mê huyễn thảo kia, nó không chỉ giúp Cẩm Trúc lên cấp B mà còn mang đến cho cậu một trí thông minh cao hơn.

Trì Nguyễn Phàm mừng rỡ như điên, chẳng còn bận tâm đến bánh mì dẹt hay bánh quy nữa, anh vội vàng vứt hết chúng vào thùng giấy ở ghế sau.

\”Nào, Trúc Tử,\” Trì Nguyễn Phàm để Cẩm Trúc ngồi dạng chân lên đùi mình, đối diện với cậu, nhìn thẳng vào mắt của cậu, nói:

\”Em còn có biểu cảm, ánh mắt nào nữa, làm cho anh xem hết đi.\”

Cẩm Trúc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao anh lại có một yêu cầu kỳ lạ như vậy.

\”Thật đáng yêu.\” Trì Nguyễn Phàm lập tức bị vẻ đáng yêu bất ngờ này làm cho trái tim mềm nhũn, mỉm cười nâng mặt Cẩm Trúc nhẹ nhàng xoa.

Nhìn quen với gương mặt zombie vô cảm của Cẩm Trúc rồi, bất kể cậu bây giờ làm ra biểu cảm gì, cũng có thể khiến anh vui mừng khôn xiết.

Khẽ xoa má cậu, Trì Nguyễn Phàm chợt nhớ ra điều gì đó, tay anh khựng lại.

Anh hơi ngước mắt lên, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn Cẩm Trúc, lắp bắp hỏi:

\”Em… có thể nghe hiểu lời anh nói?\”

Bất kể là khi anh giải thích những gói đồ trong túi là thức ăn, hay là khi anh bảo Cẩm Trúc làm thêm nhiều biểu cảm nữa, anh đều dùng lời nói, không hề sử dụng bất kỳ cử chỉ nào, nhưng Cẩm Trúc dường như đều hiểu được.

Đón nhận ánh mắt tràn đầy mong đợi của Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc chậm rãi gật đầu.

Trì Nguyễn Phàm cảm thấy toàn thân như thả lỏng, anh nghiêng người tới gần, khẽ chạm trán mình vào vầng trán lạnh lẽo của Cẩm Trúc, lẩm bẩm: \”Tuyệt vời quá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.