Tất cả mọi người trong đoàn xe đều bị nhiệt độ hạ thấp đột ngột làm cho tỉnh giấc.
Tỉnh dậy nhìn thấy mặt đất phủ một lớp băng dày cả gang tay, họ càng thêm ngơ ngác.
\”Chuyện này là sao?\”
\”Kỳ lạ thật, chỉ có gần đây mới có băng, cách xa vài chục mét thì không thấy băng nữa..\”
\”Khỉ thật, lốp xe bị đóng băng rồi!\”
Thanh niên ngồi ở ghế phụ vươn tay, nhặt lấy những tinh thể băng nhỏ xíu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong xe, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế sau.
\”Đội trưởng…\”
Người đàn ông ở ghế sau liếc nhìn tinh thể băng kia, vẻ mặt trầm xuống nói:
\”Tối qua có lẽ có thứ gì đó đã đến đây. Đi gọi tất cả mọi người dậy, hỏi xem có xe nào bị mất người không.\”
\”Vâng! Đội trưởng!\”
Thanh niên ôm súng nhảy xuống xe, đôi ủng giẫm lên lớp băng trơn trượt khiến anh ta suýt ngã.
Hắn ta vội vàng giữ vững bước chân, thấy đồng đội phần lớn đã tỉnh, liền đi đến bên chiếc xe việt dã màu đen đậu gần đó, gõ cửa sổ xe.
\”Khụ, hai vị, hai người không sao chứ?\”
Hắn ta vẫn nhớ trong xe này là một cặp đôi đồng tính, là một người hoàn toàn không thể hiểu nổi đàn ông sao lại có thể thích đàn ông, thanh niên chỉ đứng bên ngoài chiếc xe thôi đã có một thôi thúc kỳ lạ muốn nhanh chóng bỏ chạy.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Thanh niên nhìn qua cửa sổ xe đang hạ dần, thấy hai cái đầu dính sát nhau dưới tấm chăn, vội vàng nói:
\”Hai người không sao là tốt rồi, tôi đi xem những người khác đây.\”
Nói xong, thanh niên giống như sợ nhìn thấy cảnh tượng gì đó khó coi, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Trì Nguyễn Phàm khẽ bật cười, đóng cửa sổ xe lại, đưa tay nhấc tấm chăn trên người hai người ra.
Chạy rồi thì tốt, quần áo anh và Cẩm Trúc đều mặc chỉnh tề, anh còn sợ đối phương nhìn kỹ sẽ phát hiện ra điều bất thường.
\”Trúc Tử, em đói không?\”
Trì Nguyễn Phàm khẽ chạm vào mí mắt Cẩm Trúc, ra hiệu cho cậu có thể mở mắt ra rồi, sau đó anh nghiêng người lấy một hộp thịt hộp từ trong thùng đồ ở ghế sau, nói:
\”Nào, ăn chút gì lót dạ trước đã.\”
Trong thùng xốp ở ghế sau, anh còn cẩn thận bảo quản lạnh một ít thịt thỏ biến dị.
Nhưng hiện tại họ đang ở trong đoàn xe của người sống sót, rất có thể gần đó sẽ có những dị năng giả khác, Trì Nguyễn Phàm không muốn tùy tiện lộ dị năng của mình, chỉ có thể để Cẩm Trúc tạm thời ăn thịt hộp vậy.
May mắn thay, Cẩm Trúc không hề kén ăn, thịt gì cậu cũng đều chấp nhận.
Trì Nguyễn Phàm đặt hộp rỗng xuống, nhẹ nhàng lau miệng cho Cẩm Trúc, liền nghe thấy bên ngoài có người lên tiếng nói \”Nghỉ ngơi một tiếng, một tiếng sau chúng ta sẽ xuất phát\”.