Đoàn xe của những người sống sót dừng lại trên đường quốc lộ vắng vẻ, các loại xe lớn nhỏ tụ tập thành một vòng tròn để phòng thủ.
Nhờ địa hình thuận lợi, Trì Nguyễn Phàm quan sát thấy rằng những chiếc xe con và xe buýt nhỏ hơn bị bao vây cẩn thận ở bên trong vòng tròn, còn lớp ngoài cùng là những chiếc xe tải lớn và những chiếc xe việt dã màu xanh lá cây đặc trưng.
Ánh mắt Trì Nguyễn Phàm dừng lại trên mấy chiếc xe việt dã màu xanh lá cây kia, đó là loại xe việt dã quân dụng thường thấy ở căn cứ Hải Thành.
Gần đây chỉ có con đường này, họ đã nhìn thấy được đoàn xe rồi, vậy thì những người canh gác của đoàn xe chắc chắn cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của họ.
Lúc này mà đột ngột quay đầu xe rời đi, chẳng phải sẽ nhìn càng thêm đáng ngờ hơn ư.
\”Trúc Tử, lát nữa em nhớ đừng lên tiếng nhé.\”
Trì Nguyễn Phàm lấy kính râm đeo cho Cẩm Trúc, đồng thời ra hiệu im lặng với cậu.
Cẩm Trúc ngoan ngoãn gật đầu.
Ở bên cạnh Trì Nguyễn Phàm đã lâu, cậu cũng dần học được một vài ngôn ngữ cơ thể đơn giản.
Trì Nguyễn Phàm tháo đôi găng tay nước trên tay Cẩm Trúc ra, rồi lái xe tiến tới, dừng lại bên cạnh một chiếc xe việt dã quân dụng đang bật đèn pha sáng rực.
Vừa dừng lại, từ trong chiếc xe quân dụng đó nhảy xuống một thanh niên mặc bộ quân phục màu xanh lá cây sẫm.
Thanh niên ôm súng trong tay, qua cửa sổ xe hạ xuống quan sát hai người ngồi bên trong, thấy quần áo của họ sạch sẽ và chỉnh tề, ánh mắt hắn ta khẽ ngưng lại.
Ánh mắt sắc bén quét qua làn da trần của hai người, rồi dừng lại một thoáng trên chiếc kính râm mà người đàn ông ở ghế phụ đeo, lúc này thanh niên mới lên tiếng hỏi:
\”Hai anh em định đi đâu vậy?\”
Trong mắt Trì Nguyễn Phàm lập tức anh lên vẻ vui mừng và tin tưởng, giống như phản ứng thường thấy của đa số mọi người khi thấy quân nhân vào thời kỳ đầu mạt thế.
Anh bình tĩnh đáp: \”Gia đình chúng tôi ở thành phố C.\”
Gia đình đương nhiên chỉ là một lời nói dối, gia đình Trì Nguyễn Phàm đã qua đời trước khi mạt thế ập đến, còn gia đình Cẩm Trúc lại ở tận nước ngoài, hoàn toàn không có tin tức gì.
Anh nói đến thành phố C chỉ đơn giản vì đó là thành phố gần nhất trên tuyến đường này.
Bất kể điểm đến cuối cùng của đoàn xe này là đâu, họ đều có thể dễ dàng tìm cách tách ra sau.
Nghe Trì Nguyễn Phàm nói muốn đi thành phố C, thanh niên kia liền nói:
\”Đoàn xe của chúng tôi đang trên đường trở về Hải Thành, trên đường đi sẽ dừng lại ở thành phố C một thời gian. Hay là hai anh đi cùng đoàn xe cho an toàn hơn.\”
Hải Thành…
Trì Nguyễn Phàm khẽ niệm hai chữ này trong lòng.
Căn cứ Hải Thành đã bắt đầu được xây dựng sớm như vậy sao?