Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc rời khỏi thành phố Y, đi thẳng về phía nam.
Nếu trong thành phố là lãnh địa của vô số zombie, thì vùng ngoại ô lại là nơi sinh sống của đủ loại động thực vật biến dị kỳ dị.
Vài ngày trôi qua, số lượng tinh hạch cấp D mà họ thu thập được đã tăng lên đáng kể, đủ để Cẩm Trúc nhấm nháp như đồ ăn vặt.
Điều duy nhất vẫn chưa thay đổi là họ vẫn chưa thể săn được một viên tinh hạch cấp C nào.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, Trì Nguyễn Phàm ngồi trong xe khẽ ngáp dài một tiếng, rồi lấy bản đồ ra xem.
Ở cùng Cẩm Trúc đã lâu, anh dần hình thành thói quen sinh hoạt ngủ ngày cày đêm.
Mỗi ngày, vào những giờ nắng nóng đỉnh điểm của buổi trưa, chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh.
Bây giờ, thời gian ngủ trưa sắp đến, mà địa điểm mục tiêu đầu tiên anh khoanh tròn cũng sắp hiện ra trước mắt.
\”Đi dọc theo con đường núi này vào bên trong, ở đó có một ngôi làng, chúng ta có thể dừng lại đó tá túc.\”
Trì Nguyễn Phàm hồi tưởng lại kinh nghiệm tá túc ở kiếp trước, cất bản đồ, xoa đầu Cẩm Trúc đang ngẩn người ngồi bên cạnh, nói:
\”Trong những ngọn núi bao quanh ngôi làng đó, có lẽ sẽ có thứ mà chúng ta đang tìm kiếm.\”
\”Gào~\”
Cẩm Trúc ngồi ở trên xe vẫn luôn không ồn ào, không quấy phá, nhưng sau động tác xoa đầu của Trì Nguyễn Phàm, dường như tín hiệu thân mật của Cẩm Trúc đã được đánh thức, cậu lập tức hóa thành sương đen, bay đến bên người Trì Nguyễn Phàm rồi ngưng tụ lại, bắt đầu cọ xát vào anh.
Trì Nguyễn Phàm nghĩ rằng ngôi làng đó cũng không xa nữa, không nỡ lại ấn Cẩm Trúc trở lại ghế và thắt dây an toàn cho cậu.
Anh khẽ ấn đầu Cẩm Trúc xuống thấp hơn một chút, cứ như vậy khởi động xe việt dã, với một tư thế mà trước mạt thế chắc chắn sẽ bị phạt nguội vì lái ẩu, anh bắt đầu cho xe leo lên con đường núi quanh co khúc khuỷu.
Rất nhanh, trong tầm mắt Trì Nguyễn Phàm xuất hiện rào chắn được dựng lên từ bao xi măng và hàng rào gỗ.
Anh dừng xe lại, ngước mắt đánh giá ngôi làng ẩn sau hàng rào chắn và những ngọn núi xanh thẫm bao quanh, cố gắng đối chiếu khung cảnh trước mắt với những ký ức mờ nhạt từ kiếp trước.
Toàn bộ ngôi làng nằm gọn trong một thung lũng hình lòng chảo, nhìn từ xa giống như một giọt nước lớn. Bốn phía là những ngọn núi cao bao bọc, chỉ có ở phần \”đầu nhọn\” của giọt nước có một con đường duy nhất dẫn vào làng.
Chỉ cần chặn con đường đó lại, ngôi làng sẽ hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Chính vì địa hình như vậy, những người dân trong làng mới có thể tiếp tục cuộc sống gần như không khác gì trước khi mạt thế giáng xuống.
Xe vừa dừng lại không lâu, Trì Nguyễn Phàm đã nghe thấy tiếng hô hào xôn xao của dân làng vọng lại.
Họ trao đổi với nhau bằng một thứ thổ ngữ khó hiểu, nhà nhà đều có người đi ra, từng tốp người dân cầm theo gậy dài hoặc xẻng sắt cùng nhau đi về phía chiếc xe lạ.