Zombie không cần ngủ, đêm tối mới là thời điểm bản năng săn mồi của chúng trỗi dậy mạnh mẽ nhất.
Bảo một con zombie kìm chế khát vọng nguyên thủy, ngoan ngoãn nằm cùng anh trên một chiếc giường chật hẹp, mở to đôi mắt chờ đợi bình minh ló dạng, quả thực là đi ngược lại hoàn toàn với bản chất của chúng.
Cẩm Trúc đã ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh suốt nửa đêm, cũng đến lúc anh cùng cậu làm chút gì đó đúng với bản chất của mạt thế này rồi.
\”Chúng ta đi săn thôi, ban đêm zombie nhiều, dễ tìm tinh hạch hơn… không, dễ tìm zombie hơn.\”
Trì Nguyễn Phàm vừa nói vừa ôm Cẩm Trúc ngồi dậy, rồi cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc cho cậu.
Đối với một dị năng giả như anh, một ngày chỉ cần ngủ ba bốn tiếng là đủ để phục hồi năng lượng.
Trì Nguyễn Phàm lúc này tinh thần vô cùng tỉnh táo, giấc mơ kỳ lạ từ kiếp trước càng thôi thúc anh khao khát trở nên mạnh mẽ hơn.
Muốn mạnh mẽ thì không thể tách rời những trận chiến sinh tử và những viên tinh hạch quý giá.
Zombie hoạt động săn mồi vào ban đêm, vậy thì họ cũng có thể lợi dụng bóng tối để săn lùng lũ zombie khát máu kia.
\”Gào.\”
Cẩm Trúc như một con búp bê lớn mặc cho Trì Nguyễn Phàm bài trí.
Nhìn Cẩm Trúc ngoan ngoãn như vậy, Trì Nguyễn Phàm không nhịn được mà cúi người hôn nhẹ lên má cậu.
Hôn xong vội vàng lùi lại, anh liền bắt gặp ánh mắt Cẩm Trúc đang chăm chú theo dõi đôi môi anh, lặng lẽ nhìn.
Trì Nguyễn Phàm cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.
Anh luôn cảm thấy… Cẩm Trúc dường như hiểu được ý nghĩa trong hành động vừa rồi của anh.
\”Em biết anh đang làm gì sao?\” anh lại tiến lại gần cậu.
Lần này, Cẩm Trúc chủ động nghiêng mặt, đưa phần má mà vừa nãy Trì Nguyễn Phàm mới hôn đến trước mặt anh.
Khả năng lý giải của một zombie cấp C đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao?
Trì Nguyễn Phàm kích động hôn liên tục lên mặt Cẩm Trúc mấy cái, \”Anh sẽ kiếm thật nhiều tinh hạch cho em, để em nhanh chóng lên cấp A, khôi phục lại trí nhớ.\”
Cẩm Trúc vẫn duy trì tư thế nghiêng mặt, nhưng mãi vẫn không đợi được nụ hôn tiếp theo chạm vào má mình.
Cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn, liền thấy Trì Nguyễn Phàm với tốc độ cực nhanh đã mặc xong quần áo và giày, vẻ mặt hưng phấn xuống giường thu dọn đồ đạc.
Trì Nguyễn Phàm đang dùng gương nước vận chuyển vật tư ra xe, thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau truyền đến, anh quay đầu nhìn lại, thì thấy Cẩm Trúc đã xuống giường, bước đôi chân trần trên sàn nhà đi về phía anh.
\”Lên cấp rồi vẫn là một kẻ bám người.\”
Trì Nguyễn Phàm bế Cẩm Trúc lên sofa, cẩn thận xỏ giày và tất cho cậu.