Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! – Chương 77: Mạt Thế 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! - Chương 77: Mạt Thế 6

Trên lầu có một con zombie đã kích hoạt dị năng, ít nhất cũng là cấp D.

Trì Nguyễn Phàm nghiến răng chịu đau đứng dậy, cầm lấy thanh Đường đao bên cạnh, ra khỏi cửa đi lên lầu.

Trì Nguyễn Phàm chọn căn phòng gần cầu thang nhất để qua đêm.

Sau khi trở thành dị năng giả, thính lực của anh đã được cải thiện đáng kể. Anh rất chắc chắn rằng trong khoảng thời gian họ ở trong phòng, không có bất kỳ người hay zombie nào lên lầu.

Điều này có nghĩa là con zombie dị năng kia đã ẩn náu trong khách sạn ngay từ đầu.

Khi nhận ra điều này, những khúc mắc trước đó trong lòng anh cũng dần có lời giải đáp.

Cánh cửa khách sạn mở toang một cách bất thường, có lẽ là do con zombie mạnh mẽ này đã chiếm giữ nơi đây, biến nó thành một địa điểm săn mồi lý tưởng.

Biểu hiện khác thường của Cẩm Trúc khi bước vào khách sạn, không phải là vì mấy con zombie bình thường ở tầng hai, mà là đang cảnh giác con zombie có dị năng kia.

Điều kỳ lạ duy nhất là, Cẩm Trúc rõ ràng biết trong khách sạn có zombie dị năng, nhưng lại không muốn rời đi, cũng không chủ động tìm kiếm con zombie đó gây phiền phức, mà ngược lại còn ngoan ngoãn cùng anh vào phòng trước.

Trì Nguyễn Phàm lòng nóng như lửa đốt, cũng không rảnh để suy nghĩ kỹ nguyên nhân, anh nắm chặt tay vịn cầu thang, cố gắng chịu đựng cơn đau do hấp thụ tinh hạch, nhanh chân chạy lên lầu.

Vừa đặt chân lên tầng ba, Trì Nguyễn Phàm đã thấy hành lang tràn ngập một màn sương đen dày đặc và kỳ dị. Chỉ thấy ở cuối hành lang, có một ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu rọi, đó là một quả cầu lửa khổng lồ đang cháy.

Trì Nguyễn Phàm không dám mạo hiểm tiến lại gần.

Anh hiểu rõ sự nguy hiểm của làn sương đen này, anh đã tận mắt chứng kiến nó nuốt chửng cây biến dị cấp D trong nháy mắt.

Làn sương đen không ngừng tụ lại về phía quả cầu lửa, dường như muốn xâm chiếm và nuốt chửng nó.

Trong cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối này, quả cầu lửa không ngừng lớn mạnh, mơ hồ có xu hướng đẩy lùi làn sương đen đang bao vây.

Khi ngọn lửa liếm láp, chạm vào màn sương, Trì Nguyễn Phàm mơ hồ thấy bóng dáng Cẩm Trúc ẩn hiện trong bóng tối được ánh lửa chiếu sáng.

Tim Trì Nguyễn Phàm thắt lại, anh không chút do dự bước ra, tiến thẳng vào màn sương đen dày đặc.

Kỳ lạ thay, anh không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu hay đau đớn nào.

Làn sương đen bao vây lấy anh, nhưng lại có cảm giác thoải mái như đang nằm cùng chăn với Cẩm Trúc, xung quanh đều là hơi thở của cậu ấy.

Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng chạy về phía quả cầu lửa, đồng thời cố gắng chịu đựng cơn đau, vận hành dòng chảy dị năng yếu ớt trong cơ thể.

Ngay khi Trì Nguyễn Phàm tiến gần quả cầu lửa khoảng năm mươi mét, một bàn tay từ trong sương đen đột ngột thò ra, ôm lấy eo anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.