Trì Nguyễn Phàm lái xe rời khỏi công viên, tìm một khách sạn gần đó để dừng chân qua đêm.
Khi chỉ có một mình, anh thường sẽ không chọn khách sạn làm nơi trú ngụ.
Anh thích những cửa hàng nhỏ trong các ngõ hẻm hơn, không gian hẹp, có thể nhanh chóng kiểm tra xong, gặp nguy hiểm cũng dễ dàng rút lui.
Nhưng bây giờ anh đã có Cẩm Trúc bên cạnh.
Anh ngủ trên sofa, bàn hay sàn nhà đều không sao, nhưng không thể để Cẩm Trúc phải chịu khổ như vậy, nhất định phải tìm một chiếc giường thoải mái cho cậu ấy.
Trì Nguyễn Phàm cầm thanh Đường đao xuống xe, vòng sang phía bên kia, mở cửa, cúi người tháo dây an toàn cho Cẩm Trúc.
Vừa được giải thoát, Cẩm Trúc liền cọ vào người Trì Nguyễn Phàm.
Anh ôm lấy cậu, mỉm cười nói:
\”Em đúng là càng ngày càng bám người, mới có một lát không ôm mà đã sốt ruột thế này rồi.\”
Việc nghĩ rằng Cẩm Trúc bám lấy anh vì coi anh là nguồn thức ăn, và việc biết rằng có lẽ em ấy vẫn còn chút tình cảm với anh nên mới đặc biệt quấn quýt, mang đến hai trạng thái tâm lý hoàn toàn khác biệt.
Trì Nguyễn Phàm lúc này cảm thấy vui vẻ vô cùng, thậm chí muốn ôm Cẩm Trúc mãi mãi.
Tình yêu quả thật có thể khiến người ta mù quáng, Trì Nguyễn Phàm vội vàng lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo.
Anh bế Cẩm Trúc xuống xe.
Một tay xách Đường đao, một tay ôm Cẩm Trúc, đi về phía khách sạn.
Đương nhiên, với kinh nghiệm sống sót năm năm trong mạt thế, Trì Nguyễn Phàm không phải là người sơ ý đến mức bỏ lại toàn bộ đồ đạc trong xe.
Ngược lại, anh cẩn trọng hơn bất kỳ ai trong chuyện này.
Việc anh dám tay không rời đi là vì dị năng hệ thủy của anh đã có thêm thuộc tính không gian.
Sau khi tìm được phòng, anh sẽ trực tiếp vận chuyển toàn bộ vật tư đến bên cạnh.
Cửa khách sạn mở toang một cách đáng ngờ.
Trong mạt thế này, những nơi còn bị người sống sót chiếm giữ, cửa chắc chắn sẽ được gia cố và chặn kín mít.
Cửa mở toang như vậy, hoặc là bên trong không có người, hoặc là người bên trong quá chủ quan.
Trì Nguyễn Phàm hy vọng là trường hợp thứ nhất, anh không muốn chạm mặt với con người.
Bài học xương máu đổi bằng cả mạng sống ở kiếp trước đã khắc sâu trong tâm trí anh rằng thứ đáng sợ nhất trong mạt thế không phải là lũ zombie khát máu, mà chính là lòng người.
So với một số người, zombie dễ đối phó hơn nhiều.
Thực ra, cánh cửa mở toang còn một khả năng nữa, đó là những người bên trong đã không còn cơ hội hoặc khả năng để đóng nó lại.
Trì Nguyễn Phàm nắm chặt Đường đao trong tay.
Đây chính là nhược điểm của việc đi đến những nơi có không gian rộng lớn như thế này, căn bản không biết được liệu có nguy hiểm gì đang tiềm ẩn hay không.