Đầu đau nhức như búa bổ…
Cảm giác cứ như bị nhét vào máy giặt đang quay điên cuồng, mọi thứ xung quanh đảo lộn, hời gian và không gian vặn xoắn đến khó chịu.
Trong cơn đau đớn và chóng mặt như vậy, Trì Nguyễn Phàm suýt chút nữa đã nôn mửa.
Trì Nguyễn Phàm nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng tất cả cảm giác khó chịu, dốc hết sức giữ cho tâm trí mình tỉnh táo và bình tĩnh.
Cơn đau vẫn còn, ý thức vẫn rõ ràng – vậy là anh vẫn còn sống.
Dù không thể nhớ nổi bằng cách nào mình đã thoát khỏi vòng vây của đám người kia, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót.
Anh còn phải báo thù, còn phải… đi tìm người kia.
Cơn khó chịu dần dịu đi, Trì Nguyễn Phàm cuối cùng cũng có thể mở mắt, cố gắng định hình khung cảnh xung quanh.
Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn là trần nhà trắng muốt, sạch sẽ đến lạ thường. Nghiêng đầu sang, anh nhìn thấy một đoạn cầu thang gỗ.
Thì ra anh đang nằm ở chỗ ngoặt cầu thang, có thể nhìn rõ những thùng nước khoáng và giấy vệ sinh xếp chồng lên nhau trên bậc thang, bên cạnh còn vương vãi mì gói và bánh quy.
Rất nhiều vật tư.
Một thoáng cảm thán lướt qua tâm trí Trì Nguyễn Phàm, nhưng ngay lập tức, một cảm giác bất thường trỗi dậy.
Khung cảnh này sao quen thuộc quá…
\”Gào——\”
Cách không xa, một tiếng gầm khẽ vang lên từ phía sau Trì Nguyễn Phàm.
Âm thanh đó như bị thứ gì đó ngăn cách, nghe không rõ lắm.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó xé toạc dòng chảy thời gian, xuyên qua những giấc mơ ám ảnh bao năm, trực tiếp dội vào tai Trì Nguyễn Phàm, đánh thức ký ức sâu thẳm tưởng chừng đã ngủ quên.
Đã từng có một khoảng thời gian, anh ngày đêm phải sống cùng với tiếng gầm rú như vậy.
Đó là những ngày đầu tiên của mạt thế, anh và bạn trai Cẩm Trúc cùng nhau ra ngoài thu thập vật tư, nhưng vừa bước vào một siêu thị, ngẩng đầu lên, họ đã chạm chán với mấy con zombie hung hãn.
Cuối cùng, cả hai phối hợp tiêu diệt được đám zombie.
Nhưng trong lúc chiến đấu, Cẩm Trúc đã lãnh trọn một vết cào vào cánh tay khi cố gắng bảo vệ anh.
Tiếng động từ trận chiến trước đó đã thu hút thêm nhiều zombie khác. Họ vội vã lấy một ít đồ ăn rồi trốn vào phòng nghỉ của nhân viên ở tầng ba.
Người bị zombie cào sẽ bị nhiễm bệnh.
Hầu hết những người bị nhiễm bệnh đều biến thành zombie, rất ít người có thể sống sót và kích hoạt dị năng.
Cảnh tượng người nhiễm bệnh biến dị, trong năm ngày mạt thế kinh hoàng ấy, anh và Cẩm Trúc đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.
Trong hàng trăm người nhiễm bệnh, may ra mới có một người có thể sống sót trở thành dị năng giả.
Cẩm Trúc đưa cho anh con dao, nói nếu thấy cậu không qua khỏi thì hãy giết cậu.