Hoàng đế quan tâm đến mình, để ý đến mình.
Nhận thức này khiến Cẩm Trúc cảm thấy rất khó tin.
Khi Cẩm Trúc lòng mang ý chết, đến cả bản thân còn chẳng đoái hoài, hoàng đế vốn nên xem y là kẻ thù, vậy mà lại tâm đến y.
Cẩm Trúc cố ý ngồi bên cửa sổ hứng chịu gió lạnh thấu xương, cố ý để trà nguội ngắt rồi mới uống, cố ý mỗi đêm thao thức đến tận bình minh.
Cẩm Trúc dùng đủ mọi cách để giày vò thân thể mình.
Vừa là để tìm đến cái chết, vừa là muốn dò xét xem hoàng đế để ý mình đến mức nào, và sự để ý ấy có thể kéo dài được bao lâu.
Phản ứng của hoàng đế kịch liệt hơn Cẩm Trúc tưởng tượng, quyết tâm và kiên nhẫn của người cũng vượt xa những gì y lường trước.
Để y có thể ngủ ngon giấc, hoàng đế thậm chí còn đích thân đến phòng y, cùng y chung chăn gối.
Khi được hoàng đến ôm lấy, Cẩm Trúc có thể cảm nhận được hơi ấm nóng rực qua da thịt truyền đến bản thân, đốt cháy đi mọi khả năng suy nghĩ trong đầu.
Cẩm Trúc đã một mình trải qua vô vàn đêm đông giá rét, đây là lần đầu tiên y được bao bọc trong sự ấm áp đến nhường này.
Cẩm Trúc… thật sự tham luyến sự ấm áp ấy.
Trong khoảnh khắc yếu lòng, ý niệm tìm đến cái chết của Cẩm Trúc đã dao động.
Y muốn cứ thế chìm đắm trong đó, cả đời cứ trôi qua như vậy.
Nhưng liệu có thể thật sự sống như vậy cả đời sao?
Dù không rõ vì sao hoàng đế đưa hắn về giam lỏng ở Triều Dương Điện, nơi vốn là tẩm cung của người, nhưng hoàng đế không thể mãi mãi giữ hắn ở đây.
Chi bằng tự mình dứt khoát kết thúc, còn hơn sau này bị ép rời xa.
Sau khi được hoàng đế cho phép có thể đi lại tự do trong cung, Cẩm Trúc lặng lẽ bỏ lại đám cung nhân theo hầu, tự mình tìm đến nơi lạnh lẽo nhất trong hoàng cung.
Cẩm Trúc ngồi một mình trong đình giữa hồ băng giá, hơi lạnh thấu xương thấm sâu vào từng tấc thịt, khiến tứ chi trăm khớp đều nhức buốt.
Rồi tự nhủ trong lòng rằng, cố chịu thêm một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ được giải thoát.
Trong những khoảnh khắc ấy, ánh mắt y vẫn không tự chủ được mà hướng về phía Ngự thư phòng, dù cổ đã cứng đờ vì giá lạnh cũng không muốn đổi tư thế.
Cẩm Trúc biết rõ hoàng đế sẽ không đến.
Năm mới vừa qua, chính sự bộn bề, hoàng đế mỗi ngày đều phải bận rộn đến tận đêm khuya ở Ngự thư phòng, sẽ không có thời gian để đến tìm một người \’tù nhân\’ không cách nào rời khỏi hoàng cung.
Nhưng Cẩm Trúc lại không nhịn được mà mong chờ.
Nếu… hoàng đế đến thì sao?
Vậy thì y sẽ không tìm đến cái chết nữa.
Bị giam lỏng ở Triều Dương Điện, không có thánh chỉ của bệ hạ, Cẩm Trúc sẽ không bao giờ rời đi.