Ai sủng hạnh ai, trong mắt Vượng Hỉ không có gì khác biệt.
Điều khiến hắn ta ngạc nhiên là, trong mắt bệ hạ lại mang theo ý cười.
Dù Cẩm Trúc không có ở đây, xung quanh cũng không có tai mắt giám sát, bệ hạ khi nhắc đến Cẩm Trúc, trong mắt vẫn mang theo ý cười.
Giống như việc ở bên Cẩm Trúc, ngủ chung giường, thân mật đến cực điểm… đối với bệ hạ mà nói, đây đều là những chuyện rất vui vẻ.
Hắn ta nhớ lại đêm qua, bệ hạ từng tiếng gọi \”vương thúc\”, hoặc gấp hoặc chậm, hoặc nhẹ hoặc trầm, hoặc lên hoặc xuống.
Mỗi tiếng đều mang theo rất nhiều cảm xúc, kinh ngạc nghi ngờ, căng thẳng luống cuống, nôn nóng thúc giục, vui mừng sung sướng, cố ý trêu đùa, quyến luyến ỷ lại… duy nhất không có đau khổ và tủi nhục.
\”Bệ hạ, thích Nhiếp chính vương sao?\” Vượng Hỉ nhỏ giọng nói ra phỏng đoán mà hắn ta không bao giờ dám nghĩ tới.
\”Thích sao…\” Trì Nguyễn Phàm nhìn về phía đèn lồng trên bàn.
Hoàng đế nắm giữ quyền lực thiên hạ không nên dễ dàng bộc lộ sở thích của mình, nhưng hoàng đế chìm đắm trong hưởng lạc có người nuôi dưỡng che chở thì có thể.
\”Thích,\” Trì Nguyễn Phàm chậm rãi nói, giống như đang trả lời Vượng Hỉ, lại giống như đang trả lời chính mình.
·
Sau khi nhận ra mình thích Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm càng quan tâm đến Cẩm Trúc hơn.
Đặc biệt là quan tâm đến sức khỏe của Cẩm Trúc hơn.
Cẩm Trúc là võ tướng xuất thân, thân thể cường tráng, nhưng dù sao cũng lớn hơn hắn mười tuổi, mỗi ngày phải bận rộn nhiều việc hơn hắn năm đó.
Năm đó Trì Nguyễn Phàm chỉ cần xử lý triều chính phê duyệt tấu chương, buổi tối xem xong tấu chương là có thể nghỉ ngơi.
Cẩm Trúc phê duyệt xong tấu chương lại không ngủ, còn phải cùng hắn tiến hành một hai hoạt động, thậm chí ban ngày còn tranh thủ thời gian cùng hắn dùng bữa.
Cứ tiếp tục như vậy, Trì Nguyễn Phàm sợ Cẩm Trúc sẽ mệt chết trên ngự án sớm hơn cả hắn năm đó.
Thế là, Trì Nguyễn Phàm bắt đầu nghiên cứu dưỡng sinh.
Ngoài ra, khi Cẩm Trúc nghỉ ngơi mà nhắc đến một số chuyện phiền phức trong triều chính, hắn cũng sẽ giúp y nghĩ ra cách giải quyết.
Cẩm Trúc rất nhanh phát hiện ra sự thay đổi của Trì Nguyễn Phàm.
Đầu tiên là về sở thích.
Kể từ sau khi gặp thích khách ở Lê Viên, tiểu hoàng đế đã không còn sở thích xem kịch nữa.
Mỗi ngày không phải ở thư phòng xem thoại bản, thì là ở ngự hoa viên câu cá, còn thường xuyên bàn luận với y về đạo dưỡng sinh.
Tuổi còn trẻ, mà lại sống như một ông già lớn tuổi.
Cẩm Trúc trước mặt tiểu hoàng đế cái gì cũng chiều theo hắn.