Hôm sau, Thiên Thu Tiết.
Trì Nguyễn Phàm cùng Cẩm Trúc đứng dậy.
Sinh thần của hoàng đế, sứ thần các nước đến chúc mừng.
Hôm nay hắn không thể ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao, phải ra mặt làm một pho tượng hoàng đế, giống như tượng Phật trong chùa, để người ta đến chúc mừng và bái lạy.
Đám cung nhân cúi đầu hầu hạ hoàng đế và Cẩm Trúc thay quần áo.
Cẩm Trúc quen tự mình động tay, đám cung nhân đứng bên cạnh hắn chỉ cần đưa đồ.
Hoàng đế thì đúng kiểu quần áo dâng đến tay, nước dâng đến miệng.
Trì Nguyễn Phàm súc miệng xong, nghĩ đến gì đó, nhìn Cẩm Trúc bên cạnh, do dự một lát, vẫn hạ giọng nói:
\”Vương thúc, viên ngọc đó… ngươi không tháo ra trước sao?\”
Tiểu thái giám hầu hạ Cẩm Trúc thay quần áo cúi đầu, nhìn thắt lưng Cẩm Trúc, trong lòng nghi hoặc.
Chẳng phải vẫn chưa đeo ngọc sao?
Cẩm Trúc khựng lại, nói: \”Nếu tháo ra, sẽ phải dời lại một ngày.\”
Y đã nhịn quá lâu, chỉ muốn nhanh chóng xác nhận quan hệ với Trì Nguyễn Phàm, một ngày cũng không muốn đợi thêm.
Trì Nguyễn Phàm biết Cẩm Trúc đang nói gì, hơi không tự nhiên dời mắt đi, ho khan một tiếng, nói: \”Dời lại một ngày cũng không sao.\”
\”Thần không đợi được, mong bệ hạ thông cảm cho thần,\” Cẩm Trúc lặng lẽ đi đến bên cạnh Trì Nguyễn Phàm, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn.
Đợi thêm một ngày, sẽ có thêm một phần biến số.
Không thừa dịp lúc Trì Nguyễn Phàm nguyện ý thân mật với y, để đối phương hoàn toàn chấp nhận y, nếu đợi đến sau này đối phương muốn đổi ý, thì y sợ là mình sẽ phát điên mất.
Trì Nguyễn Phàm rũ mắt nhìn bàn tay đang bị nắm, cảm nhận được vết chai trên lòng bàn tay Cẩm Trúc, từng ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn.
Cẩm Trúc đã gần ba mươi tuổi, nhưng vẫn chưa có vợ con.
Ban đầu là vì chinh chiến nơi biên ải, không có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Sau này có lẽ là bận rộn triều chính, chưa kịp cưới vợ.
Ừm… cũng có thể là vì Cẩm Trúc có sở thích đoạn tụ, nên mới trì hoãn đến tận bây giờ.
Dù là nguyên nhân nào, nhiều năm như vậy, bên cạnh Cẩm Trúc quả thực luôn không có ai.
Ngay cả một thị nữ hoặc thị đồng thân cận, cũng chưa từng nghe nói đến.
Nghe nói, những tướng sĩ từ chiến trường xuống như Cẩm Trúc, nhu cầu về phương diện đó đặc biệt mãnh liệt.
Nghĩ đến câu \”thần không đợi được\” của Cẩm Trúc, má Trì Nguyễn Phàm hơi đỏ lên, không nhắc đến chuyện dời lại nữa.
Tiệc tối được tổ chức vào ban đêm, ban ngày là những việc như tiếp kiến sứ thần.
Trì Nguyễn Phàm đi theo Cẩm Trúc suốt cả buổi, đóng vai một hoàng đế bù nhìn đạt tiêu chuẩn bên cạnh y.