Thiên Thu Tiết sắp đến, hoàng cung náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.
Trì Nguyễn Phàm vốn rất thích ngày Thiên Thu Tiết, bởi đó là sinh thần và cũng là ngày nghỉ duy nhất trong năm của hắn.
Giờ đây, khi đã rũ bỏ gánh nặng triều chính, ngày nào với Trì Nguyễn Phàm cũng là ngày nghỉ, nhưng vẫn có kẻ không muốn hắn rảnh rỗi.
Trì Nguyễn Phàm vừa mới ngồi câu cá bên ao sen được một lát, đã có một vị đại học sĩ nội các lén lút đi đến nhét cho hắn một tờ giấy.
Trì Nguyễn Phàm: \”…\”
Nhiếp chính vương đã biến hoàng cung thành thùng sắt, nhưng vẫn không ngăn được đám triều thần liều mình này truyền tin.
\”Không câu nữa, về Triều Dương điện,\” Trì Nguyễn Phàm ném cần câu, đứng dậy.
Xem ra, sau này không chỉ những nơi gần ngự thư phòng không được lui tới, mà ngay cả đường đi của đám triều thần hắn cũng phải tránh xa.
An Vĩnh Trung xách nửa thùng cá nhỏ mà hoàng đế câu được, theo sau: \”Bệ hạ, còn mấy con cá này thì sao ạ?\”
Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn, trong thùng đa phần là cá chép đỏ, màu sắc tươi đẹp, khá bắt mắt.
Hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói: \”Đưa cho ngự thiện phòng đi, hầm bát canh cá cho Nhiếp chính vương, bồi bổ thân thể.\”
Nhiếp chính vương mấy ngày nay rất bận, không chỉ phải xử lý triều chính, phê duyệt tấu chương, chuẩn bị cho Thiên Thu Tiết, mà còn phải dành thời gian cùng hắn \”dưỡng ngọc\”, không biết y lấy đâu ra lắm tinh lực như vậy.
Về đến tẩm cung, Trì Nguyễn Phàm đuổi đám cung nhân ra ngoài, một mình vào thư phòng, mở tờ giấy mà đại học sĩ đưa cho hắn ra.
Trên tờ giấy viết dày đặc chữ nhỏ, ghi lại một số chuyện lớn xảy ra gần đây.
Chuyện cuối cùng, là Đột Quyết khả hãn A Sử Na Thiết, biểu ca trên huyết thống của hắn, đã bí mật tiến vào kinh thành, hiện đang ở Túy Sinh Lâu.
Ngón tay vuốt qua hai chữ \”Đột Quyết\”, Trì Nguyễn Phàm ném tờ giấy vào ngọn lửa.
Kiếp trước, Nhiếp chính vương không có dục vọng khống chế hắn mạnh mẽ như vậy, hắn đã tìm cách ra khỏi cung gặp mặt Đột Quyết khả hãn một lần, hai bên thành công hợp tác.
A Sử Na Thiết giúp hắn lật đổ Nhiếp chính vương, hắn cũng phải trả giá đắt, giang sơn Đại Tấn suýt chút nữa tan đàn xẻ nghé.
Sau này, dã tâm của Đột Quyết ngày càng lớn, thậm chí còn muốn Đại Tấn thần phục Đột Quyết quốc, triều cống cho bọn họ.
Trì Nguyễn Phàm nhẫn nhịn ba năm, ổn định cục diện gần như sụp đổ sau khi Nhiếp chính vương ngã ngựa, phổ biến giống lúa mới, nghiên cứu vũ khí mới, bồi dưỡng một đám tinh binh cường tướng, cuối cùng mới diệt được Đột Quyết quốc.
Cũng chính là ba năm nỗ lực trị quốc đó, khiến Trì Nguyễn Phàm hình thành thói quen cần chính, cuối cùng lại mệt chết trên ngự án.