Bị ôm chặt quá mức, Trì Nguyễn Phàm phải ép sát vào người Cẩm Trúc, trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng hít thở và nhịp tim của cả hai vang vọng rõ ràng.
\”Bệ hạ sao biết dưới này có mật đạo?\” Cẩm Trúc trầm giọng hỏi.
Khi quyết định đưa Cẩm Trúc vào mật đạo, Trì Nguyễn Phàm đã đoán trước được câu hỏi này.
Hắn sống trong cung mấy chục năm, sự hiểu biết về hoàng cung không ai có thể sánh bằng.
Quan trọng nhất, hắn từng phát hiện bản đồ mật đạo và ám thất của hoàng cung trong một ám thất dưới tẩm cung hoàng đế.
Dưới hoàng cung có hàng trăm đường mật đạo, nối liền các cung điện, hoặc thông ra ngoài cung.
Những chuyện này, Trì Nguyễn Phàm đương nhiên không nói ra.
Trì Nguyễn Phàm mong Cẩm Trúc nắm quyền triều chính, nhưng không có nghĩa là sẽ giao hết mọi con át chủ bài tự vệ mà hắn có ra.
Trì Nguyễn Phàm mặt không đổi sắc, nói: \”Cuối mật đạo là lãnh cung.\”
Nói nhiều sai nhiều, hắn chỉ điểm xuyết, để Cẩm Trúc tự suy đoán.
Ánh sáng dạ minh châu có hạn, đôi mắt Cẩm Trúc ẩn trong bóng tối, nhìn chằm chằm Trì Nguyễn Phàm.
Cẩm Trúc thầm nghĩ, tiểu hoàng đế sống trong lãnh cung hơn mười năm, trẻ con không người lớn quản lý, lại không có bạn chơi cùng, tình cờ phát hiện mật đạo, cũng có thể hiểu được.
Nhưng sự bất an trong lòng Cẩm Trúc lại không hề giảm bớt.
Mật đạo này ngoài nối liền lãnh cung và Lê Viên, còn có thể nối liền những nơi nào khác không?
Tiểu hoàng đế liệu có còn biết mật đạo nào khác?
Và có con đường nào thông thẳng ra ngoài cung hay không?
Trong bóng tối, bàn tay Cẩm Trúc nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trì Nguyễn Phàm, động tác cực kỳ dịu dàng.
Nhưng trong lòng y lại đang nghĩ cách cắt tỉa lông cánh con chim, giam cầm Trì Nguyễn Phàm lại bên cạnh mình.
\”Vương thúc!\”
Trì Nguyễn Phàm nắm lấy bàn tay đang di chuyển sau lưng, âm cuối gấp gáp, mang theo chút khó chịu.
Hắn nghiêng người về phía trước, nửa tựa vào người Cẩm Trúc, hơi oán trách, nói:
\”Ngứa.\”
Cẩm Trúc khựng lại, chậm rãi dời tay ra.
Khi Trì Nguyễn Phàm thở phào, cổ tay hắn lại bị nắm lấy.
Trì Nguyễn Phàm: \”…\”
Cẩm Trúc không biết bị làm sao, vào mật đạo thì không buông tay hắn, như thể sợ hắn sẽ biến mất vậy.
Hai người đứng trong mật đạo rất lâu.
Cẩm Trúc không có ý định đi xem một đầu khác của mật đạo, cũng không có ý định ra ngoài.
Trì Nguyễn Phàm không hiểu Cẩm Trúc đang nghĩ gì, nhưng hắn không muốn ở mãi trong mật đạo tối tăm này đâu.
\”Vương thúc, chúng ta ra ngoài đi?\” Trì Nguyễn Phàm hỏi.