Trì Nguyễn Phàm, Hoàng đế Đại Tấn, bậc Thiên tử đương triều.
Hắn vốn dĩ luôn nổi tiếng là vị quân vương cần mẫn chính sự, dù tuổi cao sức yếu, lại mắc bệnh phong hàn, nhưng hắn vẫn mỗi ngày ngự bút phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng đến tận đêm khuya.
Hôm nay Trì Nguyễn Phàm tinh thần mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn phải cố gắng lắm mới mở nổi mắt ra để nhìn rõ chữ trên tấu chương.
Hắn đang xem thì bỗng cảm thấy một trận choáng váng ập đến, liền gục đầu xuống bàn.
Trong cơn mơ màng, Trì Nguyễn Phàm nghe thấy tiếng khóc than của đại thái giám:
\”Bệ hạ… băng hà rồi!!!\”
Ngươi mới băng hà!
Trì Nguyễn Phàm lập tức muốn ngồi dậy, cầm cây ngự bút dính mực son ném vào đầu tên thái giám đang la lối om sòm kia.
Nhưng mà, mệt quá, buồn ngủ quá.
Trong bóng tối mịt mùng, ý nghĩ cuối cùng của Trì Nguyễn Phàm là nếu thật sự băng hà như vậy cũng không tệ, không cần phải xem những tấu chương phê duyệt không hết, cũng không cần phải lên triều khi trời còn chưa sáng.
Làm hoàng đế thật khó khăn, từ khi ngồi lên chiếc long ỷ kia, hắn đã phải gánh vác trách nhiệm vô tận, không một khắc nào được lơi lỏng, chỉ có cái chết mới có thể kết thúc.
Hồi tưởng lại quá khứ, hóa ra những ngày tháng thoải mái và vô ưu nhất của Trì Nguyễn Phàm, lại chính là những năm tháng hắn bị Nhiếp chính vương Cẩm Trúc đưa ra khỏi lãnh cung, làm một vị hoàng đế bù nhìn.
…
Trì Nguyễn Phàm bị một đám tiếng khóc lóc cầu xin tha thứ làm tỉnh giấc.
Tiếng phụ nữ và tiếng đàn ông the thé âm nhu kinh hãi cùng kêu lên, hỗn tạp vào nhau, làm người ta đau đầu.
\”Nhiếp chính vương tha mạng.\”
\”Xin Nhiếp chính vương tha mạng!\”
Nhiếp chính vương?
Sau khi hắn lật đổ Cẩm Trúc, Đại Tấn không còn Nhiếp chính vương nữa, đám người này đang khóc lóc om sòm cái gì vậy?
\”Câm miệng hết, còn ồn ào nữa, ta sẽ tống hết bọn ngươi ra trang trại hoàng gia làm ruộng!\” Trì Nguyễn Phàm nằm trên giường, khó chịu nói.
Giọng hắn có chút khàn, đầu óc cũng đang rất mơ màng, đây là triệu chứng của cảm phong hàn.
Trì Nguyễn Phàm đã bệnh gần nửa tháng, vẫn chưa khỏi, nên cũng không nhận ra có gì không đúng.
Về việc tống người ra trang trại hoàng gia làm ruộng, đây xem như là một sở thích lớn của Trì Nguyễn Phàm.
Từ vương công đại thần đến cung nữ thái giám, chỉ cần phạm sai lầm mà bị vào tay hắn xử lý, đều sẽ không tránh khỏi việc làm bạn với đất đai.
Đặc biệt là khi có một vị Thượng thư nào đó sau khi trồng ruộng ba năm ở trang trại hoàng gia, lại nghiên cứu ra được giống lúa mới có thể gia tăng sản lượng gấp mấy lần.