Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! – Chương 54: Giới giải trí 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! - Chương 54: Giới giải trí 14

Hôm nay, trời quang mây tạnh, đạo diễn Trần Lâm quyết định tranh thủ quay cảnh ngoại cảnh trước.

Cảnh quay đầu tiên là cảnh Cẩm Y Vệ hoàn thành nhiệm vụ, trở về kinh thành báo cáo.

Trần Lâm cất giọng sang sảng, hướng dẫn diễn xuất cho các diễn viên: \”Theo phong tục triều Khương, khi các thiếu nữ gặp gỡ người trong mộng trên đường, họ sẽ ném hoa bày tỏ tình cảm…\”

Đoàn ngựa phi nước đại, chàng Cẩm Y Vệ tuấn tú dẫn đầu. Người đi đường, tiểu thương hai bên phố đều dừng bước ngước nhìn. Vài cô nương táo bạo không ngần ngại ném hoa tươi, khăn tay, bày tỏ lòng mến mộ.

Nhưng đãi ngộ này, Cẩm Y Vệ không có phần.

Cẩm Y Vệ, giám sát bá quan văn võ, vốn là chức vụ khiến người người kiêng nể. Nhưng qua lời đồn đại, danh tiếng của họ trong dân gian đã biến chất, trở thành đám người chuyên nghe lén, gây họa.

Dù là quan lại hay dân thường, ai nấy đều tránh Cẩm Y Vệ như tránh tà.

Bởi vậy, khi chỉ huy sứ Nghiêm Cảnh dẫn đầu đoàn Cẩm Y Vệ thúc ngựa qua phố, dân chúng đều vội vã dạt sang hai bên, ngay cả những thiếu nữ tay cầm hoa cũng vội vàng trốn biệt tăm.

Mộ Thiên Thu, giáo chủ ma giáo vừa từ Thụy Vương phủ trở về, vô tình chứng kiến cảnh tượng này.

Cẩm Y Vệ đi đến đâu, người người tản ra đến đó, tựa như né lang tránh hổ.

Bước qua đám đông, Mộ Thiên Thu khẽ khàng rút ra một đóa bạch mẫu đơn trắng muốt.

\”Nàng\” nhẹ nhàng tung hoa, đóa mẫu đơn trắng như tuyết bay vút về phía đầu Nghiêm Cảnh.

Chỉ huy sứ Nghiêm Cảnh cảm nhận được có vật bay tới, nhưng tốc độ của vật đó quá chậm, không mang theo sát khí, không giống ám khí.

Nên hắn không né tránh, mà đưa tay chụp lấy.

Cảm giác chạm vào lành lạnh, mềm mại, phảng phất hương thơm. Nhìn lại hóa ra là một đóa hoa.

Nghiêm Cảnh khẽ ngẩn người, rồi ngước mắt nhìn về hướng đóa hoa bay tới.

Nơi đó đứng một bóng hồng y tuyệt sắc đứng giữa phố, \”nàng\” ôm đàn tỳ bà, nở nụ cười rạng rỡ, mang theo vẻ quyến rũ độc đáo, vừa có nét anh khí, lại vừa có nét yêu kiều.

Nghiêm Cảnh nhận ra \”nàng\”. Nàng là cô ca kỹ Tây Vực hôm đó.

Vẻ đẹp kinh diễm của nàng, đủ khiến bất cứ ai gặp qua cũng khó lòng quên được.

Nghiêm Cảnh thậm chí còn nhớ rõ, nàng từng hỏi hắn tên họ là gì, bao nhiêu tuổi, đã có gia thất hay chưa…

\”Lại có cô nương ném hoa cho chỉ huy sứ chúng ta kìa?\” Một Cẩm Y Vệ cười trêu ghẹo: \”Chỉ huy sứ Nghiêm, ngài có muốn nên duyên với mỹ nhân này không?\”

Nghiêm Cảnh im lặng, đột ngột quay đầu ngựa.

Con tuấn mã đen dừng lại trước mặt Mộ Thiên Thu. Nghiêm Cảnh đưa đóa hoa vừa bắt được ra, giọng lạnh lùng nói:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.