Cẩm Trúc khi đó có phải cố tình hay không, giờ đã không còn cách nào kiểm chứng.
Trì Nguyễn Phàm đã quay về quá khứ, Cẩm Trúc bên cạnh lúc này không hề có ký ức tương thông với anh, chẳng ai biết được suy nghĩ thật sự của Cẩm Trúc năm đó.
Trì Nguyễn Phàm hơi tiếc nuối thu hồi ánh mắt, lại thấy Cẩm Trúc đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý.
\”Em đang nghĩ đến ai?\”
Cẩm Trúc nhìn thẳng vào mắt Trì Nguyễn Phàm, giọng điệu vừa có chút chất vấn vừa ẩn chứa hương vị chua xót, hắn hỏi:
\”Em nhìn long sàng của ta, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến ai?\”
Trì Nguyễn Phàm: \”…\”
Cha nội này, rõ ràng anh đã ngắm nghía từng ngóc ngách trong phòng, thế mà Cẩm Trúc lại chỉ để ý đến việc anh nhìn chằm chằm vào long sàng.
Nhưng chuyện này Trì Nguyễn Phàm cũng khó mà giải thích, chỉ đành nói mập mờ: \”Nghĩ đến một cố nhân.\”
\”Cố nhân như thế nào?\” Cẩm Trúc truy hỏi.
Cẩm Trúc rất để tâm đến \”cố nhân\” này, ánh mắt Trì Nguyễn Phàm lúc chìm vào hồi ức quá đỗi dịu dàng, đó là ánh mắt khi nhìn người mình yêu thương.
Một cố nhân giống hệt ngài.
Lời này Trì Nguyễn Phàm đương nhiên không thể nói ra, anh giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Cẩm Trúc, lảng sang chuyện khác, dùng thân phận tiểu thái giám nói:
\”Bệ hạ, nô tài ở trong tẩm cung của ngài nghỉ ngơi thực sự không hợp lễ nghi, xin cho phép nô tài cáo lui trước.\”
Nói xong, cũng chẳng hành lễ, Trì Nguyễn Phàm liền trực tiếp xoay người định đi ra ngoài.
Anh tin Cẩm Trúc sẽ không để ý đến những lễ tiết này.
Nhưng Trì Nguyễn Phàm không đi được, bởi Cẩm Trúc đã giữ lấy cổ tay anh mất rồi.
Trì Nguyễn Phàm từ từ quay đầu lại.
Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong lòng đã có quyết định.
Nếu Cẩm Trúc cứ dây dưa không dứt, anh không ngại tiêu tốn điểm tích lũy để cưỡng ép rời khỏi thế giới này.
\”Ta sẽ không cản trở bất cứ việc gì em muốn làm, nhưng, ta muốn biết người đó là ai.\”
Cẩm Trúc cố chấp nắm chặt cổ tay Trì Nguyễn Phàm, nói: \”Ta muốn biết ai đã lưu lại dấu ấn trong lòng em trước cả ta.\”
Trong lúc nói, một làn sương mù đen nhàn nhạt xuất hiện trong phòng, khiến không gian thoáng chốc bị bóp méo.
Trì Nguyễn Phàm trợn tròn mắt, đột ngột nắm chặt lấy tay Cẩm Trúc, cao giọng chất vấn:
\”Ngươi điên rồi hả?!\”
Dám ở một thế giới không có ma thuật mà vận dụng dị năng đến mức này, không sợ bị phản phệ hay sao?
Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng, ở những thế giới không có ma thuật như thế này, quy tắc sẽ hạn chế việc sử dụng dị năng của người chơi.