\”Xin chào! Người yêu của tôi.\” Cẩm Trúc nhìn Trì Nguyễn Phàm chăm chú, nói.
Trì Nguyễn Phàm: \”…\”
Lúc ban đầu nghe đám đồ vật trong quán cà phê đồng thanh nói câu đó, Trì Nguyễn Phàm chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái quán chết tiệt này.
Giờ đây lại nghe chính bản thể Cẩm Trúc nói ra câu này, anh chỉ muốn chuồn khỏi cái thế giới này ngay lập tức.
Màn hình ảo đúng lúc này lại bật ra.
【Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, thế giới trò chơi mới sẽ bắt đầu mở sau 10 giây. Ngài có thể chọn trực tiếp tiến vào thế giới trò chơi, hoặc tốn điểm tích lũy để mua thêm thời gian nghỉ ngơi.】
Khoảnh khắc nhìn thấy khung thông báo quen thuộc, Trì Nguyễn Phàm dùng tốc độ tay nhanh nhất trong đời nhấn vào lựa chọn 《Vào trò chơi》.
Tạm biệt nhé!
Chỉ cần mình chạy đủ nhanh, sự mất mặt sẽ không đuổi kịp mình!
Trì Nguyễn Phàm biến mất trong cột sáng bao phủ.
Cẩm Trúc theo phản xạ bước lên nửa bước, sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn hơi sững sờ nhìn chiếc ghế sô pha trống rỗng.
\”Ngài dọa người yêu sợ rồi kìa.\” – Cây trầu bà ở góc phòng lay động cành lá với Cẩm Trúc, giọng điệu pha chút trách móc.
Cẩm Trúc khẽ mím môi, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên một tia hối hận.
\”Nên xin lỗi người yêu đi.\” – Cuốn sách trên bàn lên tiếng.
Những đồ vật khác cũng đồng thanh: \”Xin lỗi đi.\”
\”Phút đầu tiên rời xa vòng tay người yêu, nhớ em ấy quá.\” – Chiếc gối rơi trên sô pha nói.
Những đồ vật khác cũng đồng thanh: \”Nhớ em ấy.\”
Cẩm Trúc cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung lan tỏa từ sâu thẳm đáy lòng mình.
Rõ ràng chỉ mới xa Trì Nguyễn Phàm có một phút, vậy mà hắn lại cảm thấy như đã xa cách cả thế kỷ.
Đây chính là cảm giác khi yêu một người sao? Không lúc nào không muốn ở bên cạnh đối phương.
\”Tôi đi tìm em ấy.\” Cẩm Trúc nói.
\”Phải dịu dàng ôm lấy người yêu, dùng thân thể sưởi ấm cho người yêu nhé.\” Chiếc sô pha dặn dò.
\”Phải dùng thân mình bảo vệ người yêu thật tốt đấy.\” Cánh cửa nói.
.
Cảnh vật trước mắt Trì Nguyễn Phàm đột ngột thay đổi, từ quán cà phê mang phong cách hiện đại hóa thành một sân viện cung đình cổ kính.
Trì Nguyễn Phàm khẽ cúi mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Quần áo trên người anh đã biến thành một bộ trường bào màu xám, chân đi một đôi giày vải đen, trên đầu dường như còn đội một chiếc mũ sa mỏng.
Bên cạnh anh, còn có vài thiếu niên ăn mặc tương tự đang đứng.
Ai nấy đều cúi gằm đầu xuống, tỏ ra vô cùng cung kính.