Cây cối trong quán cà phê sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, những dây trầu bà khẽ điều chỉnh phiến lá, khiến mỗi chiếc lá đều mang hình trái tim hoàn mỹ.
Ngay cả gạch lát sàn cũng không chịu thua kém, chủ động nhẹ nhàng đưa Trì Nguyễn Phàm đến trước bàn ghế.
Một danh sách đồ uống rơi xuống bàn, tự động mở ra.
\”Người yêu ơi, em muốn uống gì?\”
\”Dù là phiên bản nào của tôi, cũng đều rất ngon đấy.\”
Từng luồng ý thức truyền vào tâm trí Trì Nguyễn Phàm, khiến anh nhất thời lặng im.
Thế giới khởi nguyên là nơi Cẩm Trúc kiểm soát chặt chẽ nhất, cũng là nơi bị hắn xâm nhiễm nặng nề nhất.
Mỗi ngọn cỏ, cái cây, viên gạch, hòn đá, thậm chí cả đồ uống, món ăn đều nhuốm ý thức của Cẩm Trúc.
Đây mới chính là thế giới đáng sợ nhất trong Thế giới Vô hạn.
\”Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ.\” Trì Nguyễn Phàm quay người định rời đi.
So với việc ở chung một phòng với một đám đồ vật bị Cẩm Trúc xâm nhiễm, những người chơi loài người bên ngoài quán cà phê kia còn vô hại hơn nhiều.
\”Đi ngay sao? Tôi mới vừa gặp được người yêu thôi mà.\” – Đây là chiếc ghế đầy lưu luyến.
\”Người yêu còn chưa nếm thử tôi mà.\” – Đây là tách cà phê vừa pha xong trên quầy bar.
\”Tạm biệt người yêu~\” – Đây là cây trầu bà đang dùng lá tạo hình trái tim.
\”Tôi sẽ chờ đón người yêu ở cửa hàng tiếp theo!\” – Đây là ý thức chung của tất cả đồ vật trong quán cà phê.
Trì Nguyễn Phàm dừng bước.
Tất cả mọi thứ trong Thế giới Khởi nguyên đều đã bị Cẩm Trúc xâm nhiễm, không chỉ riêng quán cà phê này, mà còn tất cả các cửa hàng, nhà hàng khác, thậm chí cả đường phố và không khí.
Anh căn bản không có nơi nào để đi.
Trước khi trò chơi mới bắt đầu, anh không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay Cẩm Trúc.
Trì Nguyễn Phàm liếc nhìn cánh cửa trước mặt, rồi đổi hướng bước đi.
Trong tiếng reo hò vui mừng của đám đồ vật có sự sống, anh tìm một góc khuất và ngồi xuống ghế sô pha.
Nhìn quanh một lượt, Trì Nguyễn Phàm lên tiếng:
\”Tôi không cần cà phê, cũng không cần bất kỳ loại thức ăn nào khác. Các người có thể làm mọi việc mình muốn, xin đừng để ý đến tôi.\”
\”Nhưng, tất cả mọi việc tôi muốn làm, đều có liên quan đến người yêu mà.\” – Giọng nói đồng thanh vang lên từ tất cả đồ vật trong quán cà phê.
\”…\” Trì Nguyễn Phàm: \”Vậy thì đành phiền ngươi đừng làm gì cả.\”
Lần này, quán cà phê hoàn toàn chìm vào yên lặng.
.
Trong một khu rừng trúc nào đó ở Thế giới Khởi nguyên.
Cẩm Trúc ngồi xếp bằng trên nền đất trải đầy lá trúc, một con thú nhỏ màu đen trắng đang níu lấy quần áo hắn, cố gắng trèo lên đầu gối.