Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! – Chương 109: Hoàn TG5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Nói Tôi Chỉ Có Thể Ăn Cơm Mềm! - Chương 109: Hoàn TG5

Tổng hành tinh Liên bang, trụ sở Bộ Quốc phòng.

Đêm đã khuya, nhưng văn phòng Nguyên soái vẫn sáng đèn rực rỡ.

Phó quan lún sâu vào ghế sô pha, đôi mắt lờ đờ nhìn màn hình ảo, mí mắt nặng trĩu dần sụp xuống, đầu cũng từ từ gật gù.

\”Cạch\” âm thanh ly trà khẽ chạm vào mặt bàn vang lên, Phó quan giật mình ngẩng phắt dậy, nhìn về phía bàn làm việc.

Chỉ thấy Cẩm Trúc vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn, lưng thẳng tắp, đang chăm chú xử lý hàng loạt tài liệu hiển thị trên màn hình ảo trải rộng.

Kể từ khi trở về từ Đế quốc nhân ngư, Nguyên soái lại biến thành kẻ cuồng công việc chính hiệu, mức độ say mê còn hơn cả trước kia.

Trước đây, ít nhất ngài ấy còn tan làm đúng giờ để về nhà với Nguyên soái phu nhân.

Ngay cả trước khi kết hôn, Nguyên soái cũng chưa bao giờ ở lại Bộ Quốc Phòng liền tù tì nửa tháng trời như thế này.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ Nguyên soái và phu nhân xảy ra mâu thuẫn, giận nhau nửa tháng rồi mà vẫn chưa làm lành?

Đang mải suy nghĩ, Phó quan chợt nghe một tiếng \”bíp\”, hắn ta vội vàng nhìn vào màn hình thiết bị đầu cuối của mình.

Giao diện màn hình vẫn y như cũ, không phải tiếng thông báo từ thiết bị của hắn ta.

Phó quan lập tức quay sang nhìn về phía Cẩm Trúc.

Tin nhắn có thể bỏ qua mình mà gửi thẳng đến Nguyên soái, lại còn có tiếng thông báo rõ ràng như vậy, chắc chắn là việc trọng yếu của Liên Bang, loại có sức ảnh hưởng cực lớn.

Phó quan cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, ngồi thẳng người dậy, sẵn sàng chờ lệnh của Nguyên soái.

Nhưng hắn ta lại thấy Nguyên soái Cẩm Trúc nhìn vào một màn hình ảo, sững sờ trong giây lát, rồi đột ngột đứng bật dậy, lướt qua mình, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

\”Nguyên soái?\”

Có thể khiến Nguyên soái căng thẳng đến thế, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn!

Phó quan vội vàng đuổi theo, hấp tấp nói: \”Ngài định đi đâu ạ? Tôi đi chuẩn bị phi hành khí ngay.\”

Cẩm Trúc quay đầu lại nhìn phó quan một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu, dường như không hiểu tại sao hắn ta vẫn còn ở đây.

Nhưng Cẩm Trúc lúc này không có thời gian để tâm đến chuyện đó, y không dừng bước, nói:

\”Không cần, ta chỉ về phủ Nguyên soái thôi, cậu về nghỉ sớm đi.\”

Nói xong, Cẩm Trúc dường như thấy đi bộ quá chậm, sương mù đen đột ngột lan tỏa, y bước vào trong làn sương, và biến mất không dấu vết.

Vài giây sau, Phó quan thấy chiếc phi hành khí chuyên dụng của Nguyên soái lướt qua bên ngoài tòa nhà cao tầng.

Phó quan không hiểu, \”Chỉ về phủ Nguyên soái thôi mà, sao phải vội vàng như vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.