Dù sớm biết phu nhân không hề mong manh yếu đuối như vẻ ngoài, một người cá có thể dễ dàng bế bổng y trong kỳ phát tình thì sao yếu được cơ chứ? Thế nhưng, Cẩm Trúc vẫn luôn theo thói quen đặt phu nhân vào vị trí cần được bảo vệ.
Vậy mà giờ đây, vị phu nhân mà y nghĩ cần bảo vệ ấy lại dễ dàng hạ gục một người cá giống đực khác, còn quay lại hỏi y muốn nói gì. Cẩm Trúc chỉ đành vội vàng chữa lời.
Rất nhanh, dưới ánh nhìn có chút kỳ quái của Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc nhận ra lời nói dối của mình vụng về đến mức nào.
\”Cẩn thận đường trơn\” ư? Dưới đáy biển này làm gì có đường mà trơn?
Phu nhân lại là người cá, càng chẳng cần bận tâm nền cát hay gạch pha lê bên dưới có trơn trượt hay không.
\”Phu nhân…\” Dưới cái nhìn của Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc nhất thời không biết phải làm sao.
Phu nhân có nghĩ rằng mình đang cố lừa em ấy không?
Trì Nguyễn Phàm chỉ thấy Cẩm Trúc lúc này có chút ngốc nghếch đáng yêu.
May mà hắn đã quen với dáng vẻ này của y rồi.
Cẩm Trúc trước mặt hắn luôn ôn hòa, bao dung, thỉnh thoảng còn hơi ngốc nghếch, hoàn toàn khác biệt với vị Nguyên soái mặt lạnh như tiền ở kiếp trước.
Hoặc có lẽ, sự nghiêm nghị và lạnh lùng chỉ là lớp vỏ bọc của Cẩm Trúc. Khi đối mặt với người mà y thực sự tin tưởng và yêu thương, Cẩm Trúc sẽ trút bỏ lớp vỏ đó, để lộ nội tâm mềm mại bên trong.
\”Theo sát ta.\”
Trì Nguyễn Phàm nói một tiếng, rồi quay người bơi lên trước với tư thế của người bảo vệ.
Bên trong không biết còn nguy hiểm nào khác không, hắn phải bảo vệ Cẩm Trúc.
Không chỉ là hoàng tử người cá bảo vệ sứ thần ngoại giao của nhân loại, mà còn là một người cá bảo vệ bạn đời của chính mình.
Chẳng biết từ lúc nào, Trì Nguyễn Phàm đã công nhận thân phận bạn đời của Cẩm Trúc.
Trong hoa viên của cung điện Nhân Ngư Hoàng không có dị thú hay cạm bẫy nào khác, chỉ có Nhân Ngư Hoàng đang dần mất đi sinh mệnh.
Đại hoàng tử dù có bản lĩnh ngút trời cũng không cách nào đưa thế lực của mình xâm nhập vào hoàng cung trước khi lớp phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ.
Thứ duy nhất gã dựa vào chính là sự tin tưởng của Nhân Ngư Hoàng dành cho mình.
Nhân Ngư Hoàng đối với tộc nhân người cá, đặc biệt là đứa con do chính tay mình nuôi lớn, luôn quá mức tin yêu và nuông chiều.
\”Phụ hoàng…\” Dị năng của Trì Nguyễn Phàm là không gian, đối mặt với vết thương rách toác nơi trái tim Nhân Ngư Hoàng, hắn hoàn toàn bất lực.
Trong số các tư tế người cá đúng là có vài người giỏi trị liệu, nhưng sự xâm nhập của dị thú chắc chắn đã kinh động đến họ. Giờ hắn có dùng dị năng không gian để định vị đến nơi ở của tư tế thì cũng chỉ phí công vô ích.