Rốt cuộc, Trì Nguyễn Phàm vẫn không thốt ra được nghi hoặc trong lòng.
Sau khi điệu múa kết thúc, Trì Nguyễn Phàm theo sát bên cạnh Nhân Ngư Hoàng, bắt đầu thảo luận với sứ giả loài người về vấn đề hợp tác phát triển giữa hai tộc.
Trong lúc mọi người trò chuyện, cách xưng hô của Câm Trúc với Trì Nguyễn Phàm cũng chuyển từ \”phu nhân\” thành \”Nhị hoàng tử\”, như thể tiếng thở dài nhẹ bên gáy hắn trước đó chỉ là một ảo giác thoáng qua.
Khi màn đêm buông xuống, Trì Nguyễn Phàm trở về cung điện pha lê của mình, còn Cẩm Trúc và đoàn sứ giả được hộ vệ nhân ngư dẫn vào sứ quán nghỉ ngơi.
Trì Nguyễn Phàm thong thả bơi trong làn nước.
Thị lực ban đêm của nhân ngư cực kỳ tốt, dù đáy biển chìm trong bóng tối, hắn vẫn có thể thấy rõ từng rặng san hô, mỗi cọng rong biển, và cảm nhận được sự thay đổi của dòng nước.
Thế nên, hắn nhanh chóng nhận ra mình bị theo dõi.
Kẻ theo sau là một \”người\”, chứ không phải \”nhân ngư\”.
Sự thay đổi dòng nước do nhân ngư bơi lội tạo ra không giống như thế này.
Trì Nguyễn Phàm không quay đầu lại, chỉ tăng tốc bơi về phía cung điện của mình.
Kẻ lặng lẽ bám theo phía sau cũng tăng tốc theo.
Khi đã thấy được cung điện pha lê của mình từ xa, Trì Nguyễn Phàm không đi cửa chính mà vòng qua đám thủ vệ, bơi vào từ một lối bí mật bên hông, tiến vào khu vườn.
Khu vườn rực rỡ sắc vàng của hoa hồng vàng.
Những loài thực vật được đưa về từ Liên bang Nhân loại, được cải tạo sinh trưởng rất tốt nơi đáy biển sâu. Vô số loài cá phát quang bơi lượn giữa những bụi hoa hồng, tô điểm cho khu vườn tựa như tiên cảnh.
Trì Nguyễn Phàm dừng lại trước một khóm hoa.
Chiếc đuôi cá lấp lánh của hắn còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa xung quanh, thu hút đám cá phát sáng vây quanh.
Trong bóng tối thăm thẳm của biển sâu, chỉ có khu vực xung quanh hắn là rực rỡ như ban ngày.
\”Ra đi.\” Trì Nguyễn Phàm cất tiếng.
Kẻ vẫn luôn bám theo cuối cùng cũng từ bỏ ẩn nấp, tiến đến bên cạnh Trì Nguyễn Phàm.
Đám cá phát quang xung quanh giật mình tán loạn, nhưng chỉ vài giây sau lại rụt rè bơi trở về.
\”Phu nhân.\”
Cẩm Trúc nhìn người cá được ánh sáng vây quanh kia, không khỏi hạ thấp giọng, sợ rằng sẽ kinh động đến \”tinh linh biển sâu\” này.
\”Những ngày này em sống có tốt không?\” Y hỏi.
\”Tốt lắm,\” Trì Nguyễn Phàm xoay người lại, ánh mắt lướt qua quầng thâm nhạt dưới mắt Cẩm Trúc, khựng lại một chút rồi nói thêm:
\”Ăn ngon, ngủ tốt, chẳng có gì là không vừa ý cả.\”
Chỉ trừ việc… luôn nghĩ đến Cẩm Trúc.