Bước ra khỏi cánh cổng không gian, Trì Nguyễn Phàm lập tức bị một luồng tinh thần lực mạnh mẽ nhưng dịu dàng bao phủ, liền biết mình đã dịch chuyển sai chỗ rồi.
Những cột đá pha lê băng xanh chống đỡ mái vòm, chiếc ngai vàng vỏ sò màu bạc trắng uy nghiêm ngự trên bậc thang.
Đây là cung điện của Nhân Ngư Hoàng, nơi Trì Nguyễn Phàm đã sống mười năm, là điểm định vị quen thuộc nhất của hắn.
Nhưng đó là kiếp trước.
Kiếp này hắn chủ động đến Liên bang Nhân loại hòa thân, không còn mối uy hiếp từ hắn, đại hoàng tử còn chưa đến mức chó cùng rứt giậu mà hợp tác với tộc Dị thú, cũng không ám sát Nhân Ngư Hoàng.
Nói cách khác, chủ nhân hiện tại của cung điện này vẫn là Nhân Ngư Hoàng tiền nhiệm.
\”Ơ?\” Một giọng nói hơi ngạc nhiên vang lên từ đại điện.
Giây tiếp theo, bọt nước nổi lên, một người cá có đuôi màu bạc xuất hiện bên cạnh Trì Nguyễn Phàm.
Nhân ngư ngân sắc cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi của loài người, nhưng đôi mắt lại quá mức sâu thẳm bình lặng, giống như một lão giả từng trải qua thế sự, nhìn thấu hồng trần.
Vẻ ngoài trẻ trung, tâm hồn già dặn, kiểu người cá như vậy rất thường thấy trong tộc nhân ngư.
Người cá sau khi trưởng thành ngoại hình sẽ dần định hình, cho đến khi cái chết ập đến mới đột ngột suy tàn.
Điểm này lại cùng với những dị năng giả đỉnh cấp của loài người rất giống.
Hoặc có thể nói, những dị năng giả đỉnh cấp sở hữu gen người cá giống bọn họ.
Trì Nguyễn Phàm không hiểu sao lại nghĩ đến Cẩm Trúc.
Cẩm Trúc là một trong những dị năng giả đỉnh cao nhất của loài người, trạng thái cơ thể y và người cá gần như không khác biệt.
Nếu Cẩm Trúc thật sự là bạn đời của hắn, bọn họ có thể cùng sinh, cùng già, cùng chết, điều này trong quan điểm của tộc nhân ngư là chuyện lãng mạn nhất.
\”Chào mừng về nhà, \’công chúa\’ nhỏ của ta.\”
Giọng nhân ngư ngân sắc truyền vào tai, Trì Nguyễn Phàm thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, khẽ gật đầu, gọi:
\”Hoàng.\”
Trong đôi mắt cụp xuống của Trì Nguyễn Phàm lóe lên một tia ảo não.
Sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến Cẩm Trúc? Vẫn là loại nội dung vô nghĩa này, chẳng lẽ là di chứng của kỳ phát tình vừa qua?
\”Tiểu \’công chúa\’ về vội vàng như vậy, chẳng lẽ giới tính đã bị bại lộ rồi?\”
Nhân Ngư Hoàng vừa hỏi, vừa đưa tay xoa đầu Trì Nguyễn Phàm, tinh thần lực ấm áp bao phủ, chải chuốc những sợi tinh thần hỗn loạn của hắn.
\”Vâng…\”
Chuyện Trì Nguyễn Phàm phân hóa thành người cá đực, giấu được đại hoàng tử và đám người cá kia, nhưng không thể giấu được Nhân Ngư Hoàng có tinh thần lực tương đương với mình.