Khi Cẩm Trúc sắp xếp cho Trì Nguyễn Phàm chức vị cố vấn tối cao, y từng lo lắng Trì Nguyễn Phàm sẽ không muốn rời khỏi phủ nguyên soái, sẽ cảm thấy công việc phiền phức.
Chẳng bao lâu sau, Cẩm Trúc phát hiện phu nhân chẳng những không hề kháng cự việc rời khỏi phủ nguyên soái mà còn yêu thích thế giới bên ngoài đến cực điểm.
Trong phủ nguyên soái, Cẩm Trúc xử lý xong quân vụ, mở thiết bị đầu cuối, đầu tiên xác nhận hai lần phu nhân không gửi tin nhắn cho mình, sau đó nhìn thời gian trên thiết bị, hỏi quản gia robot vừa bước vào thư phòng:
\”Phu nhân đã về chưa?\”
Quản gia robot đặt bữa tối lên bàn trước mặt Cẩm Trúc, dùng giọng điện tử trung tính đáp một cách cẩn thận:
\”Vẫn chưa nhận được tin tức phu nhân về phủ.\”
Kể từ khi Trì Nguyễn Phàm đảm nhiệm chức cố vấn tối cao của hiệp hội nhân ngư, ba ngày thì có hai ngày đến hiệp hội, mỗi lần ở lại gần như cả ngày.
Thời gian còn lại còn phải đi công tác khắp nơi cùng với cán bộ của hiệp hội, trực tiếp cả ngày không về nhà.
\”Phu nhân còn bận hơn cả ta.\” Cẩm Trúc nhất thời cảm thấy tâm trạng phức tạp.
Vừa mừng vì phu nhân đã có việc mình thích làm, không phải một mình người cá buồn chán ở nhà, lại vừa lo lắng thời gian mình và phu nhân ở bên nhau ngày càng ít đi.
Liếc nhìn thức ăn trên bàn, Cẩm Trúc mở thiết bị đầu cuối, gửi tin nhắn cho Trì Nguyễn Phàm, hỏi hắn đã dùng bữa tối chưa.
Tin nhắn trả lời rất nhanh, chỉ có hai chữ ngắn gọn: \”Dùng rồi.\”
Cẩm Trúc không tiếp tục nhắn nữa, dời màn hình sang một bên, chuẩn bị dùng bữa.
Qua khoảng thời gian này, y đã biết, khi phu nhân chỉ trả lời mình hai ba chữ, đó là lúc phu nhân đang bận làm việc.
Y không muốn làm phiền phu nhân.
Còn tại sao vẫn giữ trang trò chuyện mà không tắt đi, có lẽ là y vẫn mong chờ nhìn thấy tin nhắn của phu nhân.
Cẩm Trúc cầm đũa lên, làm quân nhân hơn mười năm, y đã quen với việc giải quyết thức ăn với tốc độ nhanh nhất.
Cho dù sau này thăng tiến một đường, trở thành nguyên soái, động tác cũng chỉ tao nhã hơn một chút, tốc độ không hề giảm.
Rất nhanh, đĩa thức ăn của Cẩm Trúc đã trống không.
Y ngước mắt nhìn màn hình, trang trò chuyện vẫn là tin nhắn trước đó.
\”Phu nhân vẫn còn bận sao?\”
Ngón tay Cẩm Trúc chạm vào màn hình, do dự mãi, vẫn không nhập tin nhắn.
Ngón tay lướt trên màn hình, Cẩm Trúc vu vơ lướt thiết bị đầu cuối giết thời gian.
Công việc do quân bộ sắp xếp, nghiên cứu cơ giáp mới… Từng dòng nội dung lướt qua trước mắt Cẩm Trúc, y cũng chỉ ban cho một phần mười sự chú ý.
Cho đến khi Cẩm Trúc nhìn thấy cuộc thảo luận về cố vấn tối cao của hiệp hội nhân ngư, Cẩm Trúc lập tức mở to mắt, tập trung tinh thần.