Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú – PN13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú - PN13

Chương 71: Kết Thúc

Trở thành omega dường như cũng không khác gì trước kia, có lẽ vì chưa phân hóa, ngoài Lục Bạc Ngôn ra, Thẩm Húc không ngửi thấy bất kỳ tin tức tố nào từ ai khác. Khi chơi bóng, có ba alpha trên sân, nhưng cậu không hề bị ảnh hưởng gì.

Khi xuống sân, cậu vô thức vén áo lau mồ hôi trên mặt.

Cậu đi đến sân, nhìn thấy người đưa nước liền ném cho cậu một chai nước. Thẩm Húc nhận lấy, chưa kịp mở nắp thì nghe có người gọi mình từ phía sau. Cậu không để ý, mở nắp chai và uống gần nửa chai rồi mới quay lại.

Tần Tiêu đến tìm cậu rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Húc đáp lại hắn, “Tần Tiêu, anh như vậy thật vô nghĩa.”

Mà nói thật, Tần Tiêu cũng không tệ, gia cảnh tốt, ngoại hình cũng ổn, alpha có ngoại hình tốt luôn dễ thu hút sự chú ý, nhưng Thẩm Húc không muốn thu hút sự chú ý, liền dẫn hắn sang một bên.

“Dương Dương, em nên biết, anh thật sự thích em.”

“Nhưng tôi không thích anh, yêu đương là chuyện của hai người. Hơn nữa,” bây giờ không phải trong phòng tự học, Lục Bạc Ngôn không nghe thấy, Thẩm Húc liền nói ra lời nối dối mà cậu từng nói vào dịp Tết, “Tôi có bạn trai rồi.”

“Dương Dương, đừng giỡn nữa,” Tần Tiêu cười một tiếng, như thể đang nhìn một đứa trẻ đang làm trò vô lý, “Bạn trai em, là Lục Bạc Ngôn à?”

Trong lòng Thẩm Húc có chút khó chịu, bởi vì trong giọng điệu của Tần Tiêu có một chút khinh thường, cái sự cao cao tại thượng, giống như đang bao dung cho cậu vậy.

“Nhà anh ta àm sao có thể đồng ý cho anh ta  ở bên một beta như em?”

Thẩm Húc nhìn hắn nghiêm túc, “Vậy nhà anh có đồng ý không?”

“Anh…”

Một giọng nói cắt ngang lời hắn.

“Cậu Tần đây có lẽ hiểu lầm rồi, không phải ai cũng không có quyền tự do lựa chọn bạn đời như cậu đâu.” Lục Bạc Ngôn nhìn Thẩm Húc nói, “Không ai có thể can thiệp vào việc tôi lựa chọn người bạn đời như thế nào.”

“Không cần tôi nhắc nhở, các cậu đã chia tay rồi.”

Thời tiết hôm nay khá lý tưởng, không lạnh không nóng, trên sân bóng vốn đã có không ít người, lúc Thẩm Húc và Tần Tiêu đi ra ngoài, có vài người cố tình hoặc vô tình nhìn sang. Nhưng khi Lục Bạc Ngôn đến, mọi ánh mắt đều dồn về phía này.

Tần Tiêu đến tìm Thẩm Húc, nhưng anh ta không muốn chuyện này bị người khác biết đến.

Sau khi anh ta đi, Thẩm Húc ngượng ngùng đến mức không biết để tay vào đâu, nhìn Lục Bạc Ngôn, giải thích lộn xộn: “Tôi không phải, tôi chỉ muốn anh ta đừng, tôi không nói là…”

Lục Bạc Ngôn lặng lẽ nhìn cậu, Thẩm Húc nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Xin lỗi.”

Cũng chính trong thời gian này, khi ở bên Lục Bạc Ngôn nhiều hơn, cậu có chút quá mất kiểm soát.

Lục Bạc Ngôn lại nói: “Không cần xin lỗi, tôi rất vui.”

Thẩm Húc:?

Chưa kịp để cậu suy ngẫm về lời nói của Lục Bạc Ngôn, Lão Diệp đột nhiên ho khan hai tiếng, nhắc nhở họ rằng vẫn còn một người khác ở đây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.