Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú - Chương 8

Chương 8

Rõ ràng là tự Thẩm Húc đòi Lục Bạc Ngôn đeo huy chương cho mình, khi đeo thật thì lại thấy hối hận, hoàn toàn quên mất huy chương không phải tặng mà là làm việc để đổi lấy.

Dù sao cũng chỉ nói là làm cùng, không nói khi nào, ở lại thêm chút nữa, điện thoại lại báo động mất.

Trở về xe, Thẩm Húc lấy điện thoại ra xem ứng dụng giám sát pheromone, không ngạc nhiên khi thấy pheromone tăng vọt, sáng ra khỏi nhà chưa đến 30, bây giờ gần 35, ngưỡng giới hạn là 60.

Thuốc ức chế lại sắp mất hiệu lực sớm.

Thẩm Húc đăng nhập trang web của Triều Vân, kiểm tra tình trạng tùy chỉnh thuốc ức chế cấp ba, phát hiện tiến độ vẫn ở giai đoạn khớp máu, Thẩm Húc có chút lo lắng, cậu không muốn có sự tương tác pheromone với Lục Bạc Ngôn, nhưng vẫn muốn yêu đương bình thường, chứ không phải luôn lo lắng thuốc ức chế mất hiệu lực.

Thẩm Húc gửi một tin nhắn bày tỏ sự quan tâm, ngoài ra không còn gì có thể làm.

Thời gian này ít xe, về nhà chỉ mất hơn nửa tiếng, vừa đến gara đã nhận được tin nhắn hỏi thăm của Lục Bạc Ngôn: \”Đến nơi chưa?\”

Thẩm Húc chạm vào tai, nghĩ đến cảnh vừa rồi, nếu không lo lắng về thuốc ức chế cậu có thể xử lý tốt hơn, ít nhất là không rời đi một cách luống cuống như vậy.

Thẩm Húc vừa trả lời Lục Bạc Ngôn, vừa suy nghĩ lần sau gặp tình huống tương tự nên ứng phó thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy yêu đương không nên giữ thể diện quá.

Cậu chuyển chủ đề: \”Đi vội quá, quên hoa rồi, lần sau đến đóng khung, vừa hay tôi có khung tranh.\”

Như thể thực sự có việc gấp phải đi.

Lục Bạc Ngôn tất nhiên đồng ý.

Thẩm Húc nghĩ anh chắc chắn đang cười, cười thì cười, dù sao cậu cũng không thấy.

Thứ năm Thẩm Húc đến Đại học Lan Thành. Cậu và Thẩm Vi đều học ở Lan Thành, khi Thẩm Húc còn học đại học, thường xuyên đi làm thêm, gia đình gửi đồ thường gửi cho Thẩm Vi.

Bây giờ Thẩm Húc đã tốt nghiệp, vẫn như vậy.

Thẩm Vi tháng năm bảo vệ luận văn tốt nghiệp, lúc này đang vật lộn với luận văn. Đại học Lan Thành có ba khu học xá, Học viện Y khoa cách nhà Thẩm Húc không xa, chỉ hai trạm tàu điện ngầm, Thẩm Húc mang theo bình giữ nhiệt đến cho cô.

Thẩm Vi đứng đợi ở cổng trường, bên chân có một thùng giấy, tay cầm máy tính bảng viết vẽ.

Thẩm Húc thấy vậy cũng ngại làm mất thời gian của cô, đưa bình giữ nhiệt: “Chuyện lần trước cảm ơn chị, đợi chị bảo vệ xong chúng ta tụ tập.”

“Hả?” Thẩm Vi thắc mắc: “Bác nói em quen giáo sư Lục mà?”

Cô tắt máy tính bảng kẹp dưới cánh tay: “Không có chị cũng được, hơn nữa số của anh ấy cũng không khó lấy, nghe nói mỗi lần đều thêm nhiều.”

Thẩm Húc nhớ lại tình huống hôm đó, quả thật là vậy. Nhưng cậu vẫn nói: “Không giống đâu, chúng em chỉ quen biết, trước đó em còn không biết anh ấy làm ở khoa nào.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.