Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú - Chương 5

Chương 5

Thẩm Húc lập tức tỉnh táo, nhìn màn hình mà không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng đành thử dò xét: [Có thể cái gì?]

Lục Bạc Ngôn: [Tất cả đều được.]

Lục Bạc Ngôn: [Không kết hôn, không công khai, không đánh dấu, đều được.]

Giọng anh nghe có vẻ trầm hơn bình thường, từng câu từng câu mang theo sự lười biếng mệt mỏi, Thẩm Húc vốn thích giọng nói của Lục Bạc Ngôn, lúc này lại ước gì có thể che miệng anh qua điện thoại.

Thẩm Húc kéo chăn trùm qua đầu, một lúc sau lại nghe thấy tiếng thông báo.

Lục Bạc Ngôn: [Đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.]

Lục Bạc Ngôn: [Thầy Thẩm, chúc ngủ ngon.]

Thẩm Húc làm sao ngủ được, rất muốn gọi Lục Bạc Ngôn dậy để nói rõ, nhưng Lục Bạc Ngôn đã nói rất rõ rồi, hơn nữa anh thật sự còn phải làm việc.

Thẩm Húc dẹp bỏ suy nghĩ, nghe lại mấy câu của anh.

Rõ ràng là những lời khiêm nhường nhưng Lục Bạc Ngôn nói một cách ung dung, anh còn gọi Thẩm Húc là thầy, còn trả lại lời của Thẩm Húc, như thể nói \”Em cứ thoải mái mà làm tổn thương tôi\”.

Rất thành thạo.

Làm sao có thể như vậy?

Thôi bỏ đi.

Thẩm Húc nghĩ tự an ủi, thôi cứ vậy đi.

Người trong cuộc đã nói vậy, anh còn khách sáo gì?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vốn có nguyên tắc, Thẩm Húc làm con đà điểu, coi cuộc trò chuyện lúc bốn giờ sáng như là nói mớ, tỉnh dậy thì coi như lật sang trang mới, cậu không nhắc lại, Lục Bạc Ngôn cũng không chủ động đề cập, nhưng tần suất nhắn tin cao hơn một chút, chỉ cần không ở phòng phẫu thuật, anh phản hồi rất nhanh.

Thẩm Húc có hỏi bóng gió, Lục Bạc Ngôn nói: [Cài nhắc nhở đặc biệt.]

Thẩm Húc: Ồ

Sao mình lại cười?

Hình như có chút đắc ý.

Dòng trạng thái trước khi vào đoàn phim lần lượt mang về cho Thẩm Húc nhiều công việc, nhưng đều ở xa nên Thẩm Húc không nhận, bố mẹ sẽ đến, cậu không tiện đi xa.

Mẹ Thẩm từng phẫu thuật thay tim, cần khám định kỳ, bác sĩ chính của bà gặp một vụ tai nạn không lớn không nhỏ, sau thời gian nghỉ ngơi liền về hưu sớm.

Tình trạng của mẹ Thẩm khá ổn định, với những cuộc kiểm tra định kỳ này, các bác sĩ khác trong bệnh viện đều có thể đảm nhận. Nhưng bác của cậu biết chuyện này liền nhiệt tình lo liệu, sau đó chuyển việc này cho con gái mình, tức là chị họ của Thẩm Húc.

Cuối cùng Thẩm Húc biết chuyện này từ Thẩm Vi.

Mẹ Thẩm không tiện đi máy bay, Thẩm Húc mua vé tàu cho bố mẹ, rồi ra ga đón, từ xa đã thấy bố đội mũ đỏ, rất dễ nhận ra.

\”Không có chị họ nói, con không biết hai người sẽ đến, sao hôm trước gọi điện thoại không nói?\”

\”Vi Vi nói không chắc lấy được số, đây là muốn chắc chắn rồi mới nói cho con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.