Chương 47
Khi Thẩm Húc đến câu lạc bộ, Lăng Phong cũng đã có mặt. Anh ta đi theo cậu vì nghe Thẩm Húc nói hôm nay sẽ đến đây. Khi thấy chủ đề lớp học hôm nay, anh ta suýt nữa cười ra tiếng, hỏi Thẩm Húc: \”Chiếc pijama mà anh mua cho cậu thế nào?\”
Thẩm Húc: …
Lăng Phong tưởng rằng cậu sẽ nói không thích, vì đồ đó quá không đứng đắn, với tính cách của Thẩm Húc, ngay cả khi ở nhà một mình, cậu cũng chưa chắc sẽ mặc.
Với phản ứng này của cậu, anh ta đoán: \”Chắc không phải là mặc cho bác sĩ nhà cậu nhìn đấy chứ?\”
Thẩm Húc nhìn anh ta với ánh mắt \”Biết rồi còn hỏi\”, Lăng Phong nhìn lên màn hình chiếu, có chút suy ngẫm, \”Có vẻ như alpha đều giống nhau.\”
Giảng viên hôm nay là một bác sĩ tâm lý omega, vì không phải là lớp học chính thức trong trường, nên đây chủ yếu là một buổi chia sẻ thông tin mang tính khoa học, không khí khá thoải mái, thỉnh thoảng bác sĩ cũng đùa giỡn với mọi người trong lớp.
\”Để học cách từ chối, đầu tiên bạn phải biết cách phân biệt xem liệu đối phương có thực sự cần gì hay không. Có bao nhiêu người trong số các bạn, đã từng nghe alpha nhà mình nói về kỳ nhạy cảm?\”
Mọi người bật cười, đa số đều giơ tay, bác sĩ mỉm cười nói: \”Chắc hẳn tình huống này rất phổ biến.\”
\”Tuy nhiên, các bạn cũng biết, thực tế chỉ có rất ít alpha thực sự mắc hội chứng kỳ nhạy cảm, đa số là vì lý do gì thì chúng ta đều hiểu cả.
Cách nhận biết đơn giản nhất là, điều trị hội chứng kỳ nhạy cảm cần phải kiêng kỵ tin tức tố, nếu ai đó nói họ đau đớn không chịu nổi, phải đánh dấu mới có thể giảm bớt, thì chắc chắn là đang lừa tin tức tố.\”
…
Thẩm Húc cảm thấy hơi chán, liếc mắt nhìn điện thoại, bác sĩ Lục chắc chắn không dùng cách này, cậu muốn biết làm thế nào để nói không với những alpha đòi hỏi vô độ.
Cậu mở khung chat, hỏi Lục Bạc Ngôn: \”Anh đang làm gì thế?\”
Lục Bạc Ngôn: \”Ở bệnh viện.\”
Thẩm Húc: \”?\”
Thẩm Húc: \”Lại đi làm thêm à?\”
Lục Bạc Ngôn: \”Không phải.\”
Slide trên màn hình chuyển sang một trang mới, tiêu đề là: \”Hình phạt và phần thưởng.\”
Thẩm Húc liếc mắt nhìn rồi lại cúi xuống trả lời: \”Vậy anh đi làm gì, không lẽ lại bị bệnh?\”
Lục Bạc Ngôn: \”Ừ.\”
\”Trò chuyện là điều cần thiết, ngoài ra, bạn cần phải thể hiện rõ cảm xúc của mình…\”
Thẩm Húc không còn tâm trạng nghe nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng: \”Có chuyện gì vậy?\”
Lục Bạc Ngôn: \”Kỳ nhạy cảm.\”
Thẩm Húc: .
Thực sự Thẩm Húc không muốn nghi ngờ lời của bác sĩ Lục, nhưng quả thật quá trùng hợp.