Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú - Chương 46

Chương 46

Ngày hôm sau, Thẩm Húc mới đến phòng tranh, mang theo hai bức tranh mới vẽ. Sư huynh đang hút thuốc, Thẩm Húc đứng ngoài cửa mà không vào.

Sư huynh dập tắt điếu thuốc rồi từ văn phòng bước ra, không nhắc gì đến tranh, chỉ mỉm cười nói: \”Alpha nhà cậu hình như hiểu lầm anh rồi?\”

\”Hiểu lầm gì cơ?\”

\”Chẳng phải cậu chưa nói với anh ta tôi là người đại diện của cậu sao?\”

Thẩm Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời: \”Anh ấy biết rồi.\”

Sư huynh nghe vậy khẽ \”chà\” một tiếng, rồi hỏi: \”Cậu nói rồi mà vẫn thế, alpha nhà cậu đang trong kỳ dễ cảm à?\”

Đây là một trò đùa giữa các alpha, thường hay trêu nhau về kỳ dễ cảm khi họ nóng giận, Thẩm Húc không hiểu, nhưng cậu chợt nhớ lại lúc mình vừa phân hoá xong, cô y tá trong bệnh viện đã nói với cậu rằng kỳ dễ cảm mà alpha hay nhắc đến, tám phần là giả, chỉ là cái cớ để lừa omega mà thôi.

Cô ấy nhấn mạnh, những tuyến pheromone không còn tác dụng thì phải giữ cẩn thận, những thứ đã sử dụng qua thì phải xử lý kỹ càng, tránh để cho những alpha không có giới hạn âm thầm lấy mất.

Sư huynh là một người từng trải trong chuyện tình cảm, Thẩm Húc thấy hơi khó chịu, liền nói: \”Chắc anh cũng hay dùng cái này để lừa người khác chứ gì?\”

Lục Bạc Ngôn thì không như vậy.

Sư huynh ngạc nhiên: \”Hả?\”

Thẩm Húc mang theo hai bức tranh, một là bức hoàng hôn, thể hiện trình độ bình thường của cậu, màu sắc khá đẹp; bức còn lại là \”Vườn Ảo\”, với những khối màu tạo thành hình một cậu bé và một con mèo bò sữa đen trắng.

Cả hai bức tranh này thực tế chưa vẽ xong, Thẩm Húc chỉ mang đến để cho sư huynh xem, vì thời gian có hạn, nếu chắc chắn có thể trưng bày thì mới chỉnh lại.

Sư huynh chỉ vào bức \”Vườn Ảo\”, nói: \”Bức này không giống phong cách của cậu lắm.\”

Tranh của Thẩm Húc dù chủ đề gì thì hầu hết đều rất rộng lớn, dùng màu cũng rất táo bạo, bức tranh này rõ ràng khác hẳn phong cách trước đây.

Thẩm Húc không quan tâm có giống hay không, cậu chỉ muốn biết liệu có thể dùng được không. Sư huynh gật đầu, nói là có thể.

Anh ta nhận xét: \”Có chút khí chất sắt đá nhưng lại mềm mại, những bức tranh trước của cậu mà mang ra triển lãm, không ai đoán được cậu là omega đâu.\”

Thẩm Húc đáp lại: \”Đó là những định kiến.\”

Sư huynh giơ tay lên, phủi trách nhiệm: \”Không phải anh nói đâu.\”

\”Được rồi, nếu cậu đồng ý, anh sẽ thêm hai bức này vào, chỉ còn nửa tháng nữa thôi. Nếu cậu không đến phòng tranh vẽ, chúng ta có thể quay một đoạn video cho triển lãm.\” Anh ta bổ sung: \”Còn video thì tùy cậu.\”

Chủ yếu là vì hai lần trước quá bất ngờ, anh ta cảm thấy hơi lo lắng, nếu mang đi mang lại trên đường thì không an toàn, chi bằng cứ để trong phòng tranh cho chắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.