Chương 45
Qua điện thoại, Thẩm Húc không kiêng nể gì mà bày tỏ sự nhớ nhung của mình.
“Phải làm sao đây anh ơi, mới ra ngoài một ngày mà em đã nhớ anh rồi.”
“Bệnh nhớ nhung có chữa được không?”
Lục Bạc Ngôn một tay chỉnh lại cà vạt: “Thẩm Húc.”
Bây giờ, Thẩm Húc đã rất rõ ràng về sự kìm nén trong lòng mình, và cậu biết, bác sĩ nhà mình thực sự chỉ là trông có vẻ như một người cấm dục. Thẩm Húc đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ, “Cổ em vẫn hơi đau.”
Bác sĩ Lục nói: “Trong vali có miếng dán chăm sóc tuyến thể.”
Thẩm Húc cười anh: “Không phải anh nói cái này không có tác dụng gì sao?”
Bác sĩ Lục sửa lại: “Thật ra nó không giúp vết thương mau lành.”
Thẩm Húc lấy tai nghe đeo vào, đứng dậy đi tìm miếng dán tuyến thể trong vali, đứng trước gương dán lên, cảm giác mát lạnh, khá dễ chịu, nhưng gần như không có tác dụng ngăn cản gì, may là đã đánh dấu qua, nồng độ tin tức tố không quá cao.
Khách sạn nằm dưới chân núi, họ chỉ ở đây một đêm, chiều nay sẽ tiếp tục lên khách sạn nghỉ dưỡng trên núi. Vì là chuyến đi tìm cảm hứng, lịch trình khá tự do, cơ bản là muốn làm gì thì làm.
Đường lên núi vào mùa hè rất thuận tiện, họ có thể ngồi xe tham quan.
Thẩm Húc giống như lần trước đi công viên, vừa đi vừa chụp ảnh gửi cho Lục Bạc Ngôn, nhưng khác với trước, Lục Bạc Ngôn trả lời rất nhanh, họ cứ nói chuyện qua lại suốt dọc đường, cho đến khi Thẩm Húc tới khách sạn trên núi, lúc đó trời vừa đúng lúc hoàng hôn.
Ở phòng kế bên Thẩm Húc là một omega, tuổi tác tương đương với mẹ Thẩm, khi lên xe, Thẩm Húc đã giúp bà một tay, giờ bà đến mời Thẩm Húc cùng đi vẽ tranh trên bãi cỏ.
Lúc này thời gian ở trong nước đã là nửa đêm, muộn hơn giờ ngủ bình thường rất nhiều, Thẩm Húc nói với Lục Bạc Ngôn một tiếng chúc ngủ ngon, rồi xách hộp vẽ cùng bà ra ngoài.
Mấy cây số ngoài đường núi có một cuộc đua xe đạp địa hình, Thẩm Húc ban đầu định ngày mai đi xem, nhưng hôm sau trời mưa, liên tiếp mưa ba ngày. May mà giao thông không bị ảnh hưởng quá lớn, cung cấp vật liệu ở khách sạn nghỉ dưỡng cũng không gặp vấn đề gì, chỉ là ra ngoài hơi khó khăn.
Thẩm Húc định vẽ cảnh mưa, lại chẳng có cảm hứng gì, đành tiếp tục vẽ lại cảnh hoàng hôn hôm trước đã thấy, thỉnh thoảng lại than vãn về thời tiết với bác sĩ Lục qua điện thoại.
Lục Bạc Ngôn nói: “Ở Lan Thành cũng đang mưa.”
Anh mở cửa sổ, tiếng gió và mưa lập tức tràn vào qua ống nghe, truyền đến đầu dây bên kia. Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng Thẩm Húc trở nên tốt lên một cách kỳ lạ, nhìn trời mây u ám cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.
Khi bầu trời cuối cùng cũng quang đãng, kỳ nghỉ còn lại chỉ có hai ngày. Thẩm Húc nghe mấy người đồng hành đang bàn nhau đi đến nơi có thể nhìn thấy dãy núi tuyết, bảo là không thể đến đây mà không tận hưởng gì hết được.