Chương 44
Thẩm Húc thật sự không dùng nhiều sức, nhưng cảm giác đau hay không thì không liên quan đến việc này, mà chỉ phụ thuộc vào độ dẻo dai của cơ thể.
\”Bác sĩ Lục, em năm nay 26 tuổi rồi.\”
Không phải 16 tuổi, cơ thể đã lớn rồi, không chịu nổi việc xoay xở nữa.
Để không làm muộn bữa tối, Thẩm Húc ăn một chút đồ lót dạ. Kể từ tối qua, hầu hết thời gian cậu đều ở trên giường, không nhìn điện thoại, giờ nhìn lại thì có khá nhiều tin nhắn.
Đầu tiên là tin nhắn từ sư huynh, bảo cậu điền một mẫu đơn, nói là có một hội triển lãm. Thẩm Húc hỏi qua loa, biết rằng tất cả các hoạt động đều là tự nguyện tham gia, nên cậu điền thông tin và gửi lại.
Tiếp theo là tin nhắn từ Lăng Phong, hỏi cậu có kế hoạch gì vào Chủ nhật không, muốn đi mua đồ, là tin nhắn lúc 8 giờ sáng. Giờ đã là 3 giờ chiều.
Thẩm Húc gửi tin nhắn hỏi anh ta: \”Mua xong chưa?\”
Lăng Phong trả lời ngay lập tức: !!!
Lăng Phong: \”Đi đâu vậy, không bắt máy cũng không trả lời tin nhắn?\”
Thẩm Húc: \”…Anh đoán xem.\”
Lăng Phong: \”?\”
Lăng Phong gửi một đoạn âm thanh qua: \”Có chuyện gì không thể nói sao?\”
Thẩm Húc: \”Không có gì không thể nói, tối qua tôi ngủ muộn.\”
Lăng Phong ấn ý nói: \”À, ngủ muộn.\”
Thẩm Húc: …
Lăng Phong: \”Cảm giác thế nào?\”
Thẩm Húc: \”Cảm giác gì thế nào? Anh mua xong đồ chưa?\”
Lăng Phong: \”Cậu, tsk, thôi, đã mua rồi, anh cũng mua cho cậu một chiếc.\”
Thẩm Húc: \”Đồ gì thế? Cho tôi xem nào?\”
Lăng Phong: \”Anh muốn đưa tận tay cho cậu, mai cậu có dậy sớm không?\”
Thẩm Húc: \”Được chứ, có gì đâu mà không dậy nổi.\”
Lăng Phong: \”À, nhưng anh phải đi làm, hẹn bữa tối đi, đừng dẫn theo bác sĩ nhà cậu nhé.\”
Thẩm Húc do dự, nếu cậu đi ra ngoài thì Lục Bạc Ngôn sẽ ở nhà một mình.
Lăng Phong thản nhiên nói: \”Dẫn theo cũng được, nhưng cậu đừng trách anh đây không nhắc nhở nhé.\”
Thẩm Húc cảm thấy có chút rùng mình khi nghe câu này: \”Rốt cuộc là anh mua cái gì vậy?\”
Lăng Phong vẫn giữ sự bí ẩn: \”Đến lúc đó cậu sẽ biết.\”
Bữa tối, Thẩm Húc nói với Lục Bạc Ngôn: \”Ngày mai tối em sẽ đi ăn với bạn.\”
Lục Bạc Ngôn gật đầu, như đã hiểu, Thẩm Húc nghĩ một chút rồi nói thêm: \”Em sẽ về trước 9 giờ.\”
\”Không sao, cần anh đến đón em không?\”
\”Chưa biết nữa, có thể không cần ạ.\”
\”Được.\”
Trước khi đi ngủ, Thẩm Húc nhận ra ga giường bị trải ngược, là Lục Bạc Ngôn thay hôm qua, Thẩm Húc cười nói: \”Bác sĩ Lục, anh thay ga giường ngược rồi.\”