Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú – Chương 43: Xin lỗi, anh nghĩ tư thế này em sẽ thoải mái hơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú - Chương 43: Xin lỗi, anh nghĩ tư thế này em sẽ thoải mái hơn

Chương 43

\”Ồ.\” Thẩm Húc đáp một tiếng, nếu không phải là để cho người khác xem, thì chắc là để cho chính mình xem rồi.

Một lúc sau, cậu hỏi: \”Sao anh không đặt hình nền điện thoại?\”

Lục Bạc Ngôn có vẻ như không nghĩ đến điều này, anh lấy điện thoại ra, Thẩm Húc nhân cơ hội nhìn vào album ảnh trên điện thoại của bác sĩ Lục. Bên trong trống rỗng, không có bất kỳ bức ảnh nào, chỉ có vài tấm hình là tài liệu, ngoại trừ một tấm ảnh về một chú mèo sữa mũm mĩm, có lẽ là ảnh chụp dịp Tết, chú mèo mặc áo đỏ trông rất dễ thương.

Thẩm Húc cười: \”Con mèo này dễ thương quá đi.\”

\”Ừm.\”

Thẩm Húc mặt lộ vẻ hoài niệm: \”Trước đây, em cũng từng nuôi một con mèo.\”

Một con mèo sữa, vì con mèo này, cậu còn từng nghiêm túc suy nghĩ có nên dọn ra khỏi ký túc xá để sống riêng không, nhưng cuối cùng con mèo tạm thời được nuôi ở nhà của Tần Tiêu, sau đó mèo đã bị mất tích.

Thẩm Húc không hiểu sao mèo vốn suốt ngày ở nhà, lại có thể đi lạc được, cậu đã tìm suốt ba ngày, in ra hàng nghìn tờ thông báo tìm mèo, cuối cùng cũng tìm thấy nó ở một phòng khám thú y.

Con mèo đã được một người khác nhận nuôi.

Thẩm Húc trả tiền viện phí, nhưng không đưa mèo về.

Ban đầu Thẩm Húc còn đang lo lắng không biết vẽ gì, giờ thì không cần lo nữa, vẽ chú mèo thôi. Hình ảnh chú mèo trong ký ức vẫn rất sinh động và rõ ràng, khi bắt tay vào vẽ, Thẩm Húc lại không nhớ rõ lông của nó có màu sắc và họa tiết như thế nào.

Không sao, vẽ theo trường phái trù tượng mà, vốn dĩ chỉ là những mảng màu mơ hồ, giống như bức ảnh có độ phân giải cực thấp được phóng to lên.

Thẩm Húc vẽ lại khu vườn trong ký ức, với những màu sắc rất tươi sáng, trông có cảm giác như một giấc mơ thời thơ ấu, nhân vật Thẩm Húc trong tranh cũng giống như một đứa trẻ.

Khi đã tập trung, thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Húc lấy lại tinh thần thì thấy cổ mình hơi mỏi.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, màu sắc của mặt trời đã chuyển sang vàng đỏ, chiếu sáng nghiêng vào. Cậu đặt bút vẽ xuống, đi xuống lầu chuẩn bị bữa tối.

Khi bác sĩ Lục về nhà sau giờ làm, Thẩm Húc lập tức gọi to: \”Bác sĩ Lục, cổ em đau.\”

\”Muốn đi chơi tennis không?\”

Thẩm Húc không thích dùng thiết bị thể dục, Lục Bạc Ngôn đã nhận ra điều này, nhưng đúng lúc trong khu có một sân thể thao, có thể chơi tennis hay bóng rổ.

Thẩm Húc lắc đầu, nói thật lòng: \”Em muốn anh mát xa cho em.\”

Lục Bạc Ngôn không chiều theo cậu: \”Ra ngoài vận động một lát, rồi về mát xa nhé?\”

Thẩm Húc suy nghĩ một chút rồi đồng ý, sau bữa tối nghỉ ngơi nửa tiếng, cậu cầm vợt và đi ra ngoài cùng bác sĩ Lục. Khi chơi, Lục Bạc Ngôn rõ ràng đã nhường cậu, Thẩm Húc đỡ bóng mà không cảm thấy khó khăn, nhưng dù vậy, việc đỡ bóng liên tục trong nửa giờ cũng không phải chuyện nhẹ nhàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.