Chương 42
Thẩm Húc đứng trước mặt Lục Bạc Ngôn, chiếc áo choàng ngủ tuột xuống khỏi vai, phần tóc xoăn nhẹ nhàng rủ xuống, tuyến thể omega màu hồng nhạt trên cổ không chút che đậy, tỏa ra một mùi hương hoa ngọt ngào, quyến rũ.
Lục Bạc Ngôn vòng ra trước mặt Thẩm Húc, cậu tưởng anh sẽ từ chối, đang định nói gì đó thì Lục Bạc Ngôn đã đứng yên trước mặt cậu, bàn tay ấm áp của Alpha nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu.
Thẩm Húc theo phản xạ nín thở, Lục Bạc Ngôn cúi đầu, hơi thở nóng rực của anh phả vào sau gáy omega, mùi hương omega ngày càng nồng, quyến rũ đến say mê.
Thẩm Húc cũng ngửi thấy mùi gỗ tươi mát, vì mùi hương quá đậm, cảm giác hương gỗ trong đó mạnh hơn những lần trước, rõ ràng rất thoải mái nhưng cậu lại cảm thấy choáng váng, cơ thể nóng dần lên.
\”Ừm.\”
Giọng của bác sĩ Lục trầm ấm, Thẩm Húc có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực của anh, cảm giác mềm mại ẩm ướt từ vùng cổ truyền đến, bóng hai người in trên sàn như đang ôm lấy nhau.
Thẩm Húc nắm chặt lấy vạt áo bác sĩ Lục, thân thể không kiềm chế được khẽ run.
Lục Bạc Ngôn tỏa ra một ít pheromone, nhỏ giọng an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Thẩm Húc còn chưa kịp phản ứng, một khắc sau đó, răng nanh của Alpha dùng lực đâm vào làn da mỏng manh sau gáy Omega, lưu lại tin tức tố của mình, hòa cùng tin tức tố thơm ngọt của Omega.
Thẩm Húc cảm thấy một loại cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có. Sức lực của cậu cũng dần yếu đi, chân không thể đứng vững, hoàn toàn dựa vào cánh tay của alpha.
Lục Bạc Ngôn ôm Thẩm Húc, hôn lên mí mắt cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Một lúc sau, Thẩm Húc mới tìm lại được giọng mình: \”Như vậy là được rồi à?\”
Lục Bạc Ngôn đáp: \”Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi.\”
Thẩm Húc ngẩng đầu lên, lại cắn lên má Lục Bạc Ngôn một cái, không mạnh, chỉ để lại một vết đỏ mờ mờ, trông có chút buồn cười. Cậu yếu ớt nói: \”Vậy còn gì nữa? Anh còn muốn đánh dấu vĩnh viễn sao?\”
Lục Bạc Ngôn cúi đầu nhìn cậu: \”Không có alpha nào không muốn cả.\”
Thẩm Húc nheo mắt lại: \”Bây giờ anh giống như một tên cặn bã, sau khi đạt được mục đích thì lộ nguyên hình. Anh có cố tình như vậy không?\”
Lục Bạc Ngôn nói: \”Có thể là vậy.\”
\”Vậy là anh sao?\”
Lục Bạc Ngôn vẫn đáp: \”Có thể.\”
Lục Bạc Ngôn hiếm khi thể hiện dáng vẻ thỏa mãn, thư giãn, kèm theo chút mệt mỏi như vậy, Thẩm Húc thích vô cùng, liền lại gần, ôm lấy cổ anh hôn lên khóe môi anh một cái, cười nói: “Nếu là anh thì cũng chấp nhận thôi.”
Tình trạng sau khi \”đánh dấu\” thật kỳ lạ, Thẩm Húc không biết là pheromone vô hình ảnh hưởng anh, hay là ý nghĩa đặc biệt của \”đánh dấu\” khiến tâm trạng anh thay đổi, nhưng cậu không thể không muốn gần gũi với Lục Bạc Ngôn.