Chương 41
Hôm nay, bác sĩ Lục trở về. Khi đi đón anh ở sân bay, Thẩm Húc đột nhiên nảy ra ý tưởng lái chiếc siêu xe trong gara mà cậu đã nhớ nhung.
Ban đầu, cậu định rằng trời vừa mưa xong, không khí mát mẻ, đi ra ngoài sẽ rất thú vị, nhưng khi lái xe ra phố, cậu mới nhận ra, chiếc xe này thực sự không tiện di chuyển trong thành phố. Dù động cơ có mạnh mẽ đến đâu, ở khu vực đô thị, tốc độ cũng không thể vượt quá 60 km/h.
Ghế lái không quá thoải mái, ánh nắng và gió lùa vào mà không có gì che chắn, tầm nhìn cũng thấp hơn so với những chiếc xe khác. Những chiếc xe cao hơn một chút đi bên cạnh sẽ tạo cảm giác bị áp lực. Hình dáng bên ngoài và tiếng động cơ lại thu hút không ít ánh nhìn.
Khi dừng đèn đỏ, Thẩm Húc còn nghe thấy mấy anh giao đồ ăn bên cạnh nói chuyện.
“Ôi, chiếc xe này nhìn tuyệt thật đấy.”
“Ngày hè oi ả, chắc là cậu thiếu gia nhà nào ra phố đây mà.”
Thẩm Húc: …
Khi đến sân bay, việc đầu tiên Thẩm Húc làm là vào nhà vệ sinh chỉnh lại kiểu tóc, vội vàng bước ra, nhìn một lượt trong đám đông, cậu liền thấy bác sĩ Lục nhà mình.
Lục Bạc Ngôn có vẻ cảm nhận được, cũng nhìn về phía cậu, Thẩm Húc mỉm cười, bước tới. Lần này, cậu không đi lấy hành lý cho Lục Bạc Ngôn mà lại đưa chìa khóa xe cho anh: “Lái một chuyến nữa về nhà là em đau lưng mất.”
Lục Bạc Ngôn nhận chìa khóa: “Nếu cần, anh có thể cung cấp dịch vụ xoa bóp.”
Thẩm Húc cười: “Bác sĩ Lục còn biết làm cái này à?”
“Biết một chút.” Anh nói trước khi Thẩm Húc kịp hỏi thêm: “Nhưng chưa thực hành bao giờ.”
Thẩm Húc “Ồ” một tiếng dài: “Em mới mua mấy chai tinh dầu, có thể để bác sĩ Lục luyện tay.”
Trên đường về, Thẩm Húc ngồi ở ghế phụ, lại cảm thấy thú vị hơn. Mặt trời sắp lặn, bầu trời phía tây rực rỡ ánh chiều, đẹp đến mức ngay cả những họa sĩ tài ba cũng khó mà vẽ được. Thẩm Húc lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh nhưng đều không ưng ý, đành thu lại, chỉ dùng mắt thưởng thức.
Khu dân cư được phủ xanh rất tốt, khi mới xây dựng xong, đã trồng rất nhiều cây lớn, giờ này, cây cối xanh mướt che phủ, không gian cũng rất riêng tư. Xe gần đến nhà, Thẩm Húc mới thấy có người đứng ở cửa.
Cậu ngó đầu ra ngoài: “Có phải là giáo sư Lục không?”
“Ừ, có thể có chuyện.”
Thẩm Húc liếc qua điện thoại, không thấy có bất kỳ thông báo nào, bèn hỏi Lục Bạc Ngôn: “Ông ấy có gọi điện cho anh không?”
“Không.” Lục Bạc Ngôn vừa dứt lời, xe đã dừng lại trước cửa nhà.
Thẩm Húc xuống xe, định gọi một tiếng “bác trai”, nhưng vừa nói đến miệng, lại nhớ ra Lục Bạc Ngôn đã thay cách xưng hô, nên cậu cũng gọi một tiếng “bố”.
Lục Hành Vân gật đầu, vẻ mặt không khác gì khi nghe cậu gọi là giáo sư Lục, vài giây sau mới nói: “Có phải chuẩn bị tiền mừng khi con đổi cách xưng hô không?”