Chương 40
Trở về Lan Thành không có nhiều đồ đạc không tiện mang theo, họ đã lên máy bay. Lục Bạc Ngôn vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại từ bệnh viện phải vội vã đi ngay, còn Thẩm Húc tự mình về nhà.
Về đến nhà vừa đúng ba giờ rưỡi, một thời gian không sớm không muộn.
Hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại dậy sớm, đáng lẽ phải tranh thủ nghỉ ngơi trên máy bay, có một đứa trẻ cứ khóc mãi, nó thật sự còn quá nhỏ, bố mẹ không dỗ được, tiếp viên hàng không đã đến mấy lần nhưng cũng bó tay, chỉ biết xin lỗi mọi người mãi thôi.
Thẩm Húc đeo tai nghe, định ngủ nhưng không ngủ được, tỉnh táo thì lại cảm thấy mệt mỏi hơn.
Giờ về đến nhà, cậu cũng không muốn dọn đồ đạc, lên lầu là vào phòng tắm, tùy tiện ném một viên tinh dầu vào bồn tắm, bật phim lên, bắt đầu ngâm mình.
Không biết là do bồn tắm mát xa quá thoải mái, hay phim quá nhàm chán, Thẩm Húc ngâm một lúc đã ngủ mất, khi tỉnh dậy đã thấy Lục Bạc Ngôn.
Thẩm Húc mơ màng: “Xong việc rồi à?”
Lục Bạc Ngôn không trả lời câu hỏi của cậu mà lại hỏi: “Dậy được không?”
Thẩm Húc: ?
Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lục Bạc Ngôn kéo ra khỏi bồn tắm. Lục Bạc Ngôn dùng khăn tắm lớn quấn quanh người cậu, đặt cậu lên ghế dài bên cạnh, rồi lấy một chiếc khăn khác ngồi xuống bên cạnh cậu lau tóc.
Thẩm Húc chợt nhận ra, cậu vừa mới ngâm mình trong bồn tắm, thân thể hoàn toàn trần truồng nằm trong bồn.
Nói cho cùng, đây có thể coi là lần đầu tiên họ thật sự gần gũi như vậy, nhưng thái độ của Lục Bạc Ngôn rất chính trực và bình thản, không giống như đang ôm omega của mình, mà như đang cấp cứu.
Thẩm Húc quả thực hơi mệt, dựa vào người anh. Lục Bạc Ngôn nói: “Ngâm bồn không nên quá nửa giờ.”
Thẩm Húc liếc nhìn màn hình gắn trên tường trước mặt, bộ phim dài gần hai tiếng giờ đã gần kết thúc, bồn tắm vẫn giữ nhiệt độ ổn định, cậu ngủ lâu như vậy.
“Ừm.” Thẩm Húc lười biếng đáp lại.
Lục Bạc Ngôn nói: “Anh gọi điện cho em nhưng không được nên về xem thử.”
Thẩm Húc mới nhận ra chuyện này không đơn giản như vậy, Lục Bạc Ngôn thậm chí còn không tháo áo blouse, bảng tên vẫn còn đeo mà đã vội vàng về, có vẻ thật sự rất vội.
Thẩm Húc quay lại ôm lấy eo Lục Bạc Ngôn, cọ nhẹ vào cổ anh: “Lần sau sẽ không thế nữa.”
“Ừ.”
“Vậy anh còn phải đi bệnh viện không?”
“Hôm nay không đi nữa.”
Thẩm Húc nhẹ nhàng cắn vào cúc áo sơ mi của anh: “Vậy anh tắm đi, quần áo ướt hết rồi.”
(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)
…
Thẩm Húc bị Lục Bạc Ngôn ôm ra khỏi phòng tắm, Lục Bạc Ngôn chu đáo đắp chăn cho cậu , rồi lại đi vào phòng tắm. Thẩm Húc đưa tay che mắt, vừa rồi suýt nữa cậu đã biết được kích cỡ của Lục Bạc Ngôn.