Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú – Chương 29: Bác sĩ Lục, anh đang lừa em kết hôn có phải không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Lục, Đánh Dấu Một Cái Đi – Cấm Đình Xuân Trú - Chương 29: Bác sĩ Lục, anh đang lừa em kết hôn có phải không?

Chương 29

Ngày đầu tiên của tháng Sáu có vẻ là một ngày đẹp, thời tiết tốt, có không ít người xếp hàng lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Thẩm Húc hiếm khi ăn mặc chỉnh tề như vậy, cậu thậm chí đã dành nửa tiếng trước khi ra ngoài để phân vân giữa thắt cà vạt hay nơ, cuối cùng lên mạng tìm xem những người khác khi đi làm giấy kết hôn thường mặc gì, rồi chẳng chọn gì cả, chỉ chọn một chiếc ghim hoa hồng, còn mua cho Lục Bạc Ngôn một chiếc ghim hoa nữa.

Lục Bạc Ngôn cũng mặc một chiếc sơ mi trắng, không mặc áo vest, cũng không có cà vạt, Thẩm Húc lần đầu tiên thấy anh chỉ mặc sơ mi trắng như vậy.

Dù không có hẹn trước, nhưng họ mặc đồ giống nhau, ngay cả kiểu cổ áo cũng gần như giống nhau.

Không xa Cục Dân chính là một tiệm chụp ảnh, biển quảng cáo to đùng ghi “Chụp ảnh giấy kết hôn”, có không ít người chọn đến tiệm chụp ảnh. Thẩm Húc nhìn qua đó một cái.

Lục Bạc Ngôn hỏi cậu: “Đi chụp ảnh không?”

Thẩm Húc lắc đầu, cậu cảm thấy chụp ở Cục Dân chính vẫn mang lại cảm giác nghiêm túc hơn.

Khi xếp hàng, Thẩm Húc chỉnh lại túi giấy tờ, lúc học đại học cậu đã chuyển hộ khẩu ra ngoài, sau đó lại mua nhà, nên hộ khẩu giờ đã chuyển đến Lan Thành, trong sổ hộ khẩu chỉ có tên cậu.

Lục Bạc Ngôn cũng như cậu, là một sổ hộ khẩu độc lập. Thẩm Húc có thể đoán gia cảnh của Lục Bạc Ngôn chắc chắn rất khá, do dự một chút, hỏi: “Không nói với bố mẹ anh sao?”

Lục Bạc Ngôn nói: “Kết hôn là chuyện của hai người.”

Thẩm Húc: “Là vậy sao?”

Lục Bạc Ngôn: “Hoặc là, em muốn gặp họ sao?”

Thẩm Húc ngẩn ra, có phải vấn đề muốn gặp hay không đâu nhỉ?

Lục Bạc Ngôn im lặng một lúc, rồi hỏi: “Em hối hận à?”

Hối hận à, sau khi bình tĩnh lại, Thẩm Húc có chút cảm thấy mình đã hành động hơi vội vàng, nhưng hối hận thì không phải vì Lục Bạc Ngôn, mà là vì chính bản thân cậu và một số yếu tố thực tế khác.

Cậu thích Lục Bạc Ngôn, không có nghĩa là sẽ thích gia đình của anh, Lục Bạc Ngôn muốn kết hôn với cậu, không có nghĩa là gia đình anh sẽ chấp nhận cậu.

Thẩm Húc hiểu điều này từ lúc 18 tuổi.

Lục Bạc Ngôn sắc mặt lạnh nhạt: “Lựa chọn bạn đời là quyền lợi của mỗi công dân, trong chuyện này, họ không có quyền can thiệp.”

Thẩm Húc suy nghĩ một chút, nếu người cậu chọn kết hôn là Lục Bạc Ngôn, có lẽ bố mẹ cậu thực sự sẽ không can thiệp, cậu tự nhận mình không xuất sắc như Lục Bạc Ngôn.

Thẩm Húc hỏi thẳng hơn một chút: “Có cần ký thỏa thuận tài sản hôn nhân gì không anh?”

Lục Bạc Ngôn cười khẽ: “Em quên những gì anh đã nói rồi sao?”

“Ừm?”

“Anh đã nói qua rồi, sẽ không ly hôn, từ khoảnh khắc chúng ta kết hôn, chúng ta đã trở thành bạn đời được pháp luật công nhận.” Lục Bạc Ngôn nói chậm rãi: “Tài sản chung khi còn sống, mộ chung khi chết.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.