Chương 28
Sau khi hôn Thẩm Húc, Lục Bạc Ngôn đã dẫn cậu ra khỏi quán bar, trước khi đi còn mang theo hai chiếc mặt nạ đó. Phần trên cơ thể cậu vẫn khá thẳng, đôi chân như bị rối lại không nghe theo ý muốn, không thể đi thẳng được.
Lục Bạc Ngôn kéo cậu lên xe, rồi cài dây an toàn cho cậu.
“Anh đưa em về nhà hay đến chỗ anh ở một đêm?”
Thẩm Húc: “Về nhà.”
Lục Bạc Ngôn chuẩn bị đưa cậu về, đột nhiên Thẩm Húc lấy điện thoại ra, nhưng dù làm cách nào cũng không mở được, có lẽ vì trước đó đã tiêu tốn quá nhiều pin khi gọi điện cho Lục Bạc Ngôn, giờ thì nó đã tắt máy.
Lục Bạc Ngôn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Húc nói: “Cần gọi 120.”
Lục Bạc Ngôn không thay đổi vẻ mặt: “Anh là bác sĩ, em không khỏe ở đâu?”
Thẩm Húc nhìn anh một cách ngơ ngác như đang cố gắng suy nghĩ về lời của anh, một lúc sau gật đầu nói: “Đúng, anh là bác sĩ của nhà em.”
Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng cười: “Đúng vậy, bác sĩ nhà em.”
Anh lại hỏi lần nữa: “Không khỏe ở đâu?”
Thẩm Húc: “Chóng mặt.”
Cậu như nhớ ra điều gì, kéo tay Lục Bạc Ngôn: “Bác sĩ, em say xe.”
Lục Bạc Ngôn mở cửa sổ xe: “Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút là ổn.”
Thẩm Húc nhắm mắt lại, Lục Bạc Ngôn đưa cậu về nhà mình, dù từ quán bar đến nhà của một bệnh nhân say xe cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau, Thẩm Húc tỉnh dậy vì tiếng chim hót, cậu theo phản xạ trở mình tiếp tục ngủ, rất nhanh cậu cảm thấy có gì đó không đúng, trong giường có nhiệt độ cơ thể của một người khác.
Cậu mở mắt ra, gương mặt Lục Bạc Ngôn bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Ký ức bắt đầu quay lại.
Tối qua, cậu chỉ uống hai cốc, rượu có vị mạnh, lúc đầu cậu vẫn ổn, chỉ kéo Lục Bạc Ngôn trò chuyện về chuyện quá khứ.
Sau đó, cậu không nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ nhớ rằng Lục Bạc Ngôn đã đưa cậu về nhà, hâm nóng cho cậu một cốc sữa ấm, bảo cậu ngủ, nhưng cậu không chịu, bảo rằng không tắm thì không ngủ được.
Cậu còn nói rằng không thể ngủ trên sàn, sẽ cảm lạnh.
Thẩm Húc nhìn xuống bộ đồ trên người, là bộ đồ ngủ mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
Thẩm Húc: ……
Cậu không biết khi say rượu lại thế này, Lăng Phong trước kia nói cậu chẳng bao giờ gây rối mà.
Cậu xuống giường, tiếng động làm Lục Bạc Ngôn trên giường tỉnh dậy, anh mở mắt nhìn cậu: “Tỉnh rồi à, có đau đầu hay không thoải mái ở đâu không?”
Thẩm Húc lắc đầu: “Em vẫn ổn.”
Thẩm Húc nhìn Lục Bạc Ngôn, muốn nói lại thôi, rồi lúng túng đi rửa mặt, trạng thái này kéo dài cho đến bữa sáng.