Chương 17
Chưa đầy một giờ sau bữa ăn, cậu cảm thấy cơ thể hơi ngứa, không nghĩ là dị ứng, chào Lục Bạc Ngôn rồi lên lầu tắm trước, không ngờ tắm xong phát hiện cổ, tay và ngực nổi mẩn.
Phản ứng dị ứng điển hình.
Nếu ở nhà một mình, Thẩm Húc có thể kết hợp kinh nghiệm sống và tra cứu trên mạng, tự kê đơn thuốc cho mình, nhưng bên cạnh có sẵn một bác sĩ, cậu theo bản năng gọi bác sĩ Lục.
Biệt thự không lớn, tầng một chỉ có bếp và phòng khách, tầng hai có hai phòng ngủ, một lớn và một nhỏ, phòng lớn có phòng tắm riêng, đương nhiên dành cho Thẩm Húc.
Lục Bạc Ngôn nhận được tin nhắn đến gõ cửa, sau khi được phép mới bước vào.
Vừa đẩy cửa, anh đã ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ, chàng trai vừa tắm xong, rõ ràng chưa kịp dùng miếng dán tuyến thể.
Lục Bạc Ngôn nhấn vào đồng hồ đeo tay, nét mặt bình thường hỏi: \”Em sao vậy?\”
Thẩm Húc từ phòng thay đồ bán mở bước ra, xắn tay áo, giơ tay cho anh xem: \”Em hình như bị dị ứng hải sản.\”
Ánh mắt Lục Bạc Ngôn lướt qua cánh tay cậu, dừng lại một chút ở cổ áo hơi mở, rồi hạ mắt: \”Còn có triệu chứng gì khác không? Như khó thở, đau bụng, hồi hộp.\”
Thẩm Húc cẩn thận cảm nhận, lắc đầu, lại nói: \”Còn có cổ và lưng.\”
Thực ra ngực cũng có, tệ hơn là chân, mẩn đỏ ở chân tập trung chủ yếu ở mặt trong đùi, Thẩm Húc đứng thôi cũng thấy ngứa. Nhưng cậu ít ra vẫn nhớ, Lục Bạc Ngôn không chỉ là bác sĩ, mà còn là bạn trai, chưa từng nhìn thấy nhau trần trụi.
Thẩm Húc không muốn sau này khi nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy bạn trai trần trụi lại vì dị ứng hải sản, cậu khóc không ra nước mắt: \”Trước đây em chưa bao giờ bị dị ứng.\”
Lục Bạc Ngôn an ủi cậu: \”Dị ứng liên quan đến nhiều yếu tố, em đừng lo lắng quá.\”
Anh trở về phòng lấy hộp Loratadine, ngoài ra còn có một tuýp thuốc mỡ, thuốc uống thì đơn giản, uống vào là được, còn thuốc bôi…
Thẩm Húc nhìn Lục Bạc Ngôn, muốn nói lại thôi.
Lục Bạc Ngôn nhìn ra sự do dự của cậu, cười nhẹ: \”Đừng sợ hãi mà giấu bệnh.\”
Thẩm Húc: \”…\”
Thực ra tự cậu cũng có thể làm được, nhưng vừa rồi để xem rõ tình trạng ở lưng phải đứng trước gương nửa ngày, da nổi mẩn ngứa vốn đã khiến người ta khó chịu, lại phải tự mình vất vả bôi thuốc, không nghi ngờ gì nữa, đó là một sự tra tấn.
\”Nhờ bác sĩ Lục vậy.\”
Thẩm Húc quay lưng lại với Lục Bạc Ngôn quỳ trên giường, cởi dây áo choàng tắm trễ xuống eo, rồi nằm úp xuống, giọng hơi nghẹt: \”Chỉ bôi lưng thôi.\”
Lục Bạc Ngôn không ngồi xuống giường, anh đứng bên giường, ánh sáng phần nào bị anh chặn lại, tạo thành một vùng bóng tối.
Cơ thể omega không hề phòng bị phơi bày trước mặt anh, thon gọn, nhưng không yếu đuối. Là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, Lục Bạc Ngôn dễ dàng hình dung ra xương và cơ bắp qua làn da mỏng manh.