Chương 12
Lục Bạc Ngôn: \”Ừ.\”
Anh nắm tay Thẩm Húc nhưng không có ý định giới thiệu đôi bên.
Từ lúc ở trong văn phòng với Lục Bạc Ngôn đến giờ, Thẩm Húc không tháo khẩu trang, bây giờ cũng vậy, phần lớn khuôn mặt cậu giấu dưới lớp khẩu trang.
Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Lục Bạc Ngôn nói: \”Xin lỗi.\”
Khi cửa thang máy mở, Thẩm Húc theo phản xạ muốn buông tay, nhưng Lục Bạc Ngôn vẫn nắm chặt. Dù bây giờ miệng nói xin lỗi, nhưng tay vẫn không buông.
Thẩm Húc không quen việc bộc lộ cuộc sống tình cảm của mình cho người khác thấy, chỉ là không quen, không phải bài xích.
Làm sao cậu có thể bài xích Lục Bạc Ngôn chứ?
Từ khi Lục Bạc Ngôn nói ba từ \”có thể\” kia, Thẩm Húc không còn gánh nặng gì với anh nữa, cậu rất rõ mình thích Lục Bạc Ngôn, bao gồm cả pheromone của anh.
Cậu hơi nghiêng đầu, không hoàn toàn nhìn về phía Lục Bạc Ngôn, lông mày hơi nhướng lên: \”Không phải nói không công khai sao?\”
Lục Bạc Ngôn: \”Là anh cần công khai tình trạng tình cảm của mình.\”
Lục Bạc Ngôn tự công khai tình trạng tình cảm của mình, không phải công khai mối quan hệ của họ, không liên quan đến Thẩm Húc.
Nghe có vẻ hợp lý nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì đó không đúng.
Sự bối rối của cậu rất rõ ràng, Lục Bạc Ngôn nói: \”Nếu em không quen, lần sau có thể chọn lúc em không có mặt.\”
Thẩm Húc khẽ hừ: \”Nói hay lắm, vừa rồi sao không cho em buông tay.\”
Lục Bạc Ngôn không tranh cãi: \”Lỗi của anh.\”
Thẩm Húc nghẹn lời, sau khi lên xe lâu mà không khởi động, một lúc sau, cậu hỏi người bên cạnh: \”Em như vậy có phải quá đáng lắm không?\”
\”Là anh chưa suy nghĩ thấu đáo.\”
Thẩm Húc nói ra suy nghĩ của mình: \”Em chỉ nghĩ, như vậy sẽ ít phiền phức hơn, tình yêu là chuyện của hai người.\”
\”Ừ.\”
Phản ứng của Lục Bạc Ngôn rất bình tĩnh, Thẩm Húc lại xác nhận lần nữa: \”Anh thật sự không sao chứ?\”
Thẩm Húc không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ của họ, nhưng cậu tự thấy mình không phải người vô lý, nếu bạn trai cần, cậu cũng có thể phối hợp.
Lục Bạc Ngôn nói: \”Anh đã nói em không cần lo lắng gì cả.\”
\”Ừ?\”
\”Em không cần phải lo lắng về ánh nhìn của người khác, cũng không cần phải lo lắng về anh, tất cả đều theo ý muốn của em.\”
Thẩm Húc yên tâm, tay nắm vô lăng rồi thả ra, cười nhẹ: \”Bác sĩ Lục, anh nói hay như vậy, thật sự là lần đầu yêu đương sao?\”
\”Nói những lời ngọt ngào với người mình thích.\” Lục Bạc Ngôn thu hút sự chú ý của Thẩm Húc, ngừng lại một chút, \”Anh nghĩ, đó là điều tự nhiên.\”
Cứu tôi với.
Thẩm Húc tranh thủ lúc đèn đỏ, hạ cửa sổ xe, quay đầu thở ra một hơi.