Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp – Chương 5: Ngày Thực Tập Thứ Nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp - Chương 5: Ngày Thực Tập Thứ Nhất

YOU ARE READING

Giới thiệu:
Chuyển ngữ: Queen
Năm đó An Ninh là bệnh nhân, cô thổ lộ với bác sĩ Bạch, bị người ta cự tuyệt, lần đầu tiên nếm thử cảm giác
thất tình, cô cảm thấy rất đau khổ.
Lần thứ hai gặp mặt, giờ cô đã trở thành bác sĩ thực tập, cô nhìn anh cười…

#bn

An Ninh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến lầu ba, bác sĩ Kha cho phép, đều này chứng minh cô có thể vào

phòng phẫu thuật hỗ trợ. An Ninh đội mũ và đeo khẩu trang đang chuẩn bị rửa tay thì chợt nghe thấy có

người nói với cô: \”Qua đây thắt chặt dây của bộ đồ phẫu thuật này giùm tôi với.\”

\”Hả?\” Cô quay đầu lại nhìn, một bác sĩ nam đứng bên cạnh bồn rửa tay, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau,

toàn thân An Ninh cứng đờ…

Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô vẫn cho rằng khi gặp lại anh cô sẽ bình tĩnh, không để ý những chuyện trước

kia nữa. Năm đó cô 18 tuổi đối với tình cảm rất ngây ngô. Lúc ấy cô không thích anh chẳng qua chỉ là sùng bái

và cảm kích mà thôi, cái cảm giác ấy rất nhạt, đã sớm bị quên lãng trong những năm bận rộn học tập, những

điều đó không đáng để ý chút nào.

Nhưng mà cho dù cô tự nói với bản thân như thế nào thì giây phút này, những hình ảnh của bốn năm trước

Nhưng mà cho dù cô tự nói với bản thân như thế nào thì giây phút này, những hình ảnh của bốn năm trước

đều hiện ra trước mắt cô một cách sống động, giống như một bộ phim, một cảnh rồi một cảnh, ép cô phải đối

mặt.

Bao gồm lần đầu gặp anh, vẻ mặt chuyên chú khi anh trả lời những vấn đề của cô, còn có ánh mắt kiên định

khi anh bảo cô làm cấy ghép tủy, những điều đó thường thông qua ánh mắt hoặc lời nói truyền cho cô động

lực để chiến thắng bệnh tật. Những kiên cường và lòng tin của cô cũng đến từ người trước mắt này.

Chỉ tiếc… xem chocolate mẹ tỉ mỉ chuẩn bị như đồ bỏ đi vứt trên mặt đất, còn trách cô không hiểu chuyện

không biết quý trọng mạng sống cũng là người này.

\”Còn đứng ngây đó làm gì?\”

An Ninh dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh, nhưng vẫn đi ra phía sau anh, giơ hai tay lên buộc chặt dây của bộ

đồ giải phẫu. Đầu ngón tay của cô lơ đãng đụng vào làn da ấm áp, cô vội vàng rụt tay lại giống như đụng phải

tổ ong vò vẽ.

\”Cảm ơn.\” Bạch Tín Vũ xoay người lại đối mặt với cô, hai mắt tỉnh táo nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong mắt

cô, giống như muốn xem thấu linh hồn cô, giọng nói vẫn bình tĩnh như bình thường, \”Mới đến?\”

\”Dạ.\” An Ninh cúi đầu, tránh đi ánh mắt của anh, hai người đều mang khẩu trang, cô nhận ra anh nhưng anh

không nhận ra cô. Trong lòng có một loại cảm giác không biểu đạt được, nhưng cô cho rằng như vậy cũng tốt.

Như vậy rất tốt, tránh cho cả hai đều lúng túng.

\”Bác sĩ Bạch, bên trong đã chuẩn bị xong.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.