YOU ARE READING
Giới thiệu:
Chuyển ngữ: Queen
Năm đó An Ninh là bệnh nhân, cô thổ lộ với bác sĩ Bạch, bị người ta cự tuyệt, lần đầu tiên nếm thử cảm giác
thất tình, cô cảm thấy rất đau khổ.
Lần thứ hai gặp mặt, giờ cô đã trở thành bác sĩ thực tập, cô nhìn anh cười…
Ánh sáng nhạt lọt qua khe cửa chiếu vào phòng, ga trải giường màu trắng nhiều nếp nhăn, còn có một ít dấu
vết của hoan ái.
Bạch Tín Vũ vẫn ôm An Ninh, ngửi mùi hương trên tóc cô, cảm nhận xúc cảm non mềm của da thịt, hơi thở ấm
áp, cuối cùng anh đã có được món đồ ao ước bấy lâu.
Tầm mắt An Ninh đối diện với hầu kết thỉnh thoảng lại lên lên xuống xuống của anh, cô nghĩ nghĩ, hỏi: \”Anh
không có lời gì muốn nói với em sao?\”
\”Có.\” Bạch Tín Vũ duỗi ngón tay nhẹ nhàng kéo cằm cô lên, cười nhạt nói: \”anh rất yêu cơ thể của em.\”
\”…\” An Ninh đẩy tay anh ra, giọng nói hơi mất mát, \”Thì cái kia đó?\”
Cái tay bị cô đẩy ra bắt đầu bò lên ngực cô, vuốt ve, \”Em muốn nghe cái gì?\”
An Ninh ngồi dậy, nhặt váy lên, vẻ mặt không đổi nói: \”Em đi tắm, sau đó đi ra ngoài mua thức ăn.\”
Bạch Tín Vũ đưa tay túm lấy váy của cô, dùng sức ném ra xa, sau đó ôm cô từ phía sau, \”Không được đi.\”
An Ninh bị anh nhốt trong ngực, cái tư thế này làm cô bị động, cô giãy giụa đẩy anh ra, \”Anh đã có cơ thể em
rồi, bây giờ em muốn đi tắm, sau đó đi mua thức ăn, còn muốn học tập, em còn rất nhiều chuyện phải làm,
anh đừng như vậy được không…\”
\” An Ninh, anh thích em.\”
\”…\”
\” Làm bạn gái anh, được không?\”
Kháng nghị của An Ninh bị anh mở miệng cắt đứt, giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng lại bình tĩnh nghiêm túc,
không giống như nói giỡn. Mà động tác giãy giụa của cô cùng từ từ ngừng lại theo từng lời của anh, không
biết tại sao hốc mắt lại nóng nóng.
\”Đừng khóc.\” Anh càng ôm chặt An Ninh, lưng cô dán vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh, anh cúi
đầu cằm đặt trên vai cô, khẽ hôn gò má của cô, \”Không phải anh mất kiểm soát, mà anh rất nghiêm túc. An
Ninh anh thích em, bởi vì thích mới muốn có được em, cùng vì tìm được mà càng quý trọng.\”
Cuối cùng An Ninh nín khóc mà cười, \”Vậy anh phải nhớ kỹ những gì mình nói, không cho phép phát tiết xong
thú – dục thì không cần em nữa. Không cho phép làm tổn thương em, cũng không được đối với em như gần
như xa.\”
như xa.\”
\”Thú- dục?\” Bạch Tín Vũ bật cười, \”Vậy mà vẫn còn rất nhiều không cho phép.\”
An Ninh cúi đầu nhìn nhìn, một anh ôm eo cô, còn tay kia ôm ngực cô, cô duỗi tay nắm chặt cái tay không an
phận kia, \”Lần sau em nhất định phải đứng cùng trận tuyến với sư phụ em, người mặt người dạ thú rõ ràng là
anh, bác sĩ Bạch!\”
Nắm lấy tay cô đưa lên miệng dùng đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay cô, \”Anh có thể càng cầm thú.\”


