YOU ARE READING
Giới thiệu:
Chuyển ngữ: Queen
Năm đó An Ninh là bệnh nhân, cô thổ lộ với bác sĩ Bạch, bị người ta cự tuyệt, lần đầu tiên nếm thử cảm giác
thất tình, cô cảm thấy rất đau khổ.
Lần thứ hai gặp mặt, giờ cô đã trở thành bác sĩ thực tập, cô nhìn anh cười…
Hai tay của Bạch Tín Vũ tiếp tục vuốt ve ngực An Ninh, cảm giác mềm mại và trơn mềm này làm anh muốn
ngừng mà không được, lúc trước đó chỉ là một chấm tròn nhỏ nổi lên qua áo ngủ nhưng bây giờ với sự khiêu
khích của anh mà nó đã cứng lên.
Nụ hôn của anh dọc theo cổ của cô đến xương quai xanh, liếm liếm làn da của cô, kích động đến không kềm
chế được. Tya thì mơn trớn mọi nơi trên cơ thể cô, không chút nhã nhặn nào cả mà thay vào đó là sợ thô bạo.
Bác sĩ Bạch như thế này An Ninh cảm thấy rất lạ lẫm, cô hơi sợ co người lại nhưng không đẩy anh ra.
Động tác kia không thoát khỏi đôi mắt của Bạch Tín Vũ, anh cố nén sự khao khát của bản thân, dùng chút lý trí
cuối cùng rời khỏi người cô. Sau đó xoay người xuống giường, giống như con thú mất khống chế xông nhanh
ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không mặc.
An Ninh cũng ngồi dậy, trong lòng không hiểu gì cả mà bước theo anh.
Sau đó cô kinh ngạc phát hiện anh không trở về phòng, mà giam mình trong nhà tắm.
Mặt An Ninh vẫn chưa hết đỏ, cô do dự trong giây lát, gõ cửa, dò hỏi: \”Anh làm sao vậy?\”
Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng nước ào ào, giống như mở vòi hoa sen ở mức lớn nhất, anh vẫn không
nói gì.
An Ninh thử đẩy cửa, có lẽ anh quá vội nên không khóa cửa. Cô vừa muốn mở ra, lại nghe được giọng nói trầm
trầm khàn giọng, nghiêm nghị ngăn cản cô: \”Đừng vào.\”
\”Tại sao?\” An Ninh hơi lo lắng, không tự chủ được bước lên hai bước, \”Anh sao vậy?\”
\”ANh bảo em đừng đến đây!\” Giọng nói Bạch Tín Vũ nghe khang khác, anh còn hơi run rẩy.
Trong phòng tắm có một bồn tắm rất lớn, đủ để một người nằm, nhưng An Ninh lại thấy anh ngồi ở một góc,
nước từ vòi sen không ngừng chảy xuống người anh. Tiếp tục như vậy anh sẽ cảm mất. Cô chẳng quan tâm
đến sự bất mãn ta của anh, vẫn đi đến, đóng vòi sen lại, khi đụng phải nước mới giật mình, là nước lạnh…
Bạch Tín Vũ vẫn không nhúc nhích cuộn mình ngồi trong bồn tắm, nước không ngừng rơi từ trên tóc anh
xuống.
An Ninh không biết tại sao cảm xúc anh lại thay đổi lớn đến vậy, nhưng nhìn anh như vậy cô hơi đau lòng. Lấy
khăn mặt trên giá, nhẹ nhàng lau tóc cho anh, giống như anh từng làm với cô.
Lau lau, bỗng dưng anh xoay đầu lại, ánh mắt sâu xa như biển, bên trong là sự ham muốn giữ lấy.
An Ninh cầm quơ quơ trước mắt anh, \”Anh có khỏe không?\”
Ngay sau đó anh đột nhiên giơ tay kéo cô bồn tắm, đè cô dưới thân, tay của anh vì hưng phấn mà run rẩy, lại


