Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp – Chương 35: Lấy Cơ Thể Làm Mẫu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp - Chương 35: Lấy Cơ Thể Làm Mẫu

YOU ARE READING

Giới thiệu:
Chuyển ngữ: Queen
Năm đó An Ninh là bệnh nhân, cô thổ lộ với bác sĩ Bạch, bị người ta cự tuyệt, lần đầu tiên nếm thử cảm giác
thất tình, cô cảm thấy rất đau khổ.
Lần thứ hai gặp mặt, giờ cô đã trở thành bác sĩ thực tập, cô nhìn anh cười…

#bn

Hai người cùng ngồi trên ghế sa lon, An Ninh cảm giác cái khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho cô, càng về sau

ngón tay Bạch Tín Vũ sẽ thỉnh thoảng chạm vào tóc của cô, giống như cô và anh rất thân mật.

Cô lấy bản bút ký của mình từ bàn trà qua, sau đó im hơi lặng tiếng đẩy tay anh ra, cười nói: \”Anh làm việc của

anh đi, em muốn ôn bài.\”

Bạch Tín Vũ không nói gì, tay cũng rời khỏi đầu cô, cô vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện trên bản

ghi chú có thêm rất nhiều nội dung, mỗi một chỗ cô đánh dấu không hiểu thì đều có thêm giải thích cặn kẽ.

Chữ viết cẩn thận có lực, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là chữ của anh.

Tâm tình An Ninh liền phức tạp.

\”Ngày đó anh rảnh, nhìn thấy bản ghi chú của em mở sẵn, ghi lại những nghi vấn. Cảm thấy rất hứng thú cho

nên giải thích, nhưng cũng không pahir cố gắng hết sức giúp em, em không cần cảm ơn.\” Giọng nói Bạch Tín

Vũ nhàn nhạt, giống như chỉ là tiện tay làm thôi.

Nhưng những vấn đề này thuộc rất nhiều khoa, nếu như anh chỉ tiện tay, hoàn toàn không cố gắng hết sức

giải thích thì còn tìm nhiều sách để bên cạnh làm gì. Rõ ràng là anh lo cô không hiểu…

Ánh mắt An Ninh chuyển từ bản ghi chép sang người anh.

Hôm nay anh mặc cái áo màu trắng, quần dài màu vàng nhạt. Chân anh rất dài, theo thói quen ngồi gác chân

Hôm nay anh mặc cái áo màu trắng, quần dài màu vàng nhạt. Chân anh rất dài, theo thói quen ngồi gác chân

lên ghế. Khuôn mặt anh rất hoàn mỹ, lông mi dài, khi anh cười nhìn rất dịu dàng lại lịch sự, chỉ là sau cặp mắt

kính kia là một đôi mắt lạnh lùng, tôn lên khí chất lạnh lùng không dễ tiếp kiệm.

Có lẽ do hôm nay anh đã làm chuyện tốt, giây phút này An Ninh nhìn anh cảm thấy anh vô cùng đẹp trai,

giống như trên đời này không có ai đẹp trai hơn anh.

Bên môi Bạch Tín Vũ nở một nụ cười như có như không, nhìn cô, \”Có phải cảm thấy anh rất đẹp trai đúng

không?\”

\”…\” Nhịp tim An Ninh đập rất nhanh, sửa qua loa lại bản ghi chép rồi đứng lên, \”Cái kia… Bác sĩ Bạch cám ơn

anh. Em về phòng trước đây.\”

Mới đó đã vào thu, thời tiết dần dần mất mẻ, đây là tuần cuối cùng An Ninh ở khoa cấp cứu, vì thế Lâm Khai

Dương mời họ đến quán bar, một là tạm biệt họ, hai là chúc mừng anh từ bác sĩ nội trú trở thành bác sĩ chữa

trị chính.

Buổi chia tay gồm bảy người ba người là học trò, An Ninh, Trần Hoan, Dương Quang. Bạnh thân của anh, bác sĩ

Bạch khoa ngoại, bác sĩ Kha. Chị của anh trưởng khoa dinh dưỡng Lâm Lâm.

Còn có một người quan trọng… buổi tụ hội diễn ra đã lâu,, mặc kệ Lâm Khai Dương ngóng chờ thế nào, cuối

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.