YOU ARE READING
Giới thiệu:
Chuyển ngữ: Queen
Năm đó An Ninh là bệnh nhân, cô thổ lộ với bác sĩ Bạch, bị người ta cự tuyệt, lần đầu tiên nếm thử cảm giác
thất tình, cô cảm thấy rất đau khổ.
Lần thứ hai gặp mặt, giờ cô đã trở thành bác sĩ thực tập, cô nhìn anh cười…
Mưa rơi lớn dần rơi lên mái nhà tạo ra tiếng vang lớn, Bạch Tín Vũ ôm An Ninh ra khỏi quán bar, bên ngoài
đen kịt mọi thứ trong mưa đều trở nên mờ ảo, đèn xe taxi cũng thành một màu da cam mông lung.
Sau khi xe ngừng lại, Bạch Tín Vũ đặt An Ninh lên ghế sau rồi mới ngồi vào xe. Anh đi vội không mang theo
dù, cho nên toàn thân ướt đẫm, thậm chí còn làm An Ninh ướt theo.
\”Làm ơn giảm máy lạnh nhỏ chút, vợ tôi đang ngủ.\” Bạch Tín Vũ ôm An Ninh vào ngực, dùng nhiệt độ cơ thể
mình sưởi ấm cho cô.
Tài xế xe taxi nhìn anh qua kiếng chiếu hậu, vui vẻ nói: \”Chàng trai, cậu thật thương vợ.\”
Bạch Tín Vũ cười mà không nói, chỉ là cánh tay dùng thêm lực để cô càng dựa vào mình gần hơn. An Ninh dựa
vào người anh, phần lớn tóc đều không chỉ có đuôi tóc hơi ướt, rủ xuống quần dài màu đen của anh.
Uống quá nhiều rượu khiến mặt ửng hồng, mặt thì chôn vào ngực anh, ngoài xe sấm sét vang dội còn cô thì
ngủ say sưa.
Bạch Tín Vũ khẽ vuốt gò má trắng nõn của cô, vén những sợi tóc lõa xõa ra sau tai cô, cúi đầu liếc nhìn khuôn
mặt ngủ say của cô. Động tác trên tay cứng đờ, tầm mắt không thể dời đi…
An Ninh mặc chiếc đầm màu trắng, cổ áo có ba cái nút áo, vốn là không có gì, nhưng vì rồi ôm ôm còn cọ cọ,
mấy nút áo bị bung ra, lộ ra bộ phận không nên lộ, có thể thấy khe ngực như ẩn như hiện.
Váy chiffon bị ướt mà trở nên xuyên thấu, tệ hơn là tư thế này của cô, hoàn toàn không chút phòng bị coi coi
Bạch Tín Vũ là cái gối.
Ôn hương nhuyễn ngọc (miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh
xuân ấm áp) trong ngực, dù là người cao ngạo lạnh lùng bình tĩnh như bác sĩ Bạch cũng không thể chóng chọi
nổi. Thân thể nóng lên, dục vọng chạy thẳng lên não, đốt mặt của anh nóng lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên
dồn dập.
An Ninh đang ngủ ngon giấc đột nhiên cảm thấy phía dưới gối đầu có thêm một tảng đá, cô rất khó chịu. Vì
vậy cô đưa tay lên sờ, muốn đẩy tảng đá ra…
Đôi mắt Bạch Tín Vũ trở nên rất thâm trầm, ánh mắt giống như mãnh thú đói khát, anh đè tay cô lại, khống chế
cái tay đang nghịch ngợm của cô trong lòng bàn tay.
Tảng đá cắn người, An Ninh cựa quậy người, muốn rút tay lại, nhưng cô đã say đến đầu óc choáng váng,
không làm được sau đó cũng dần dần quên mất chuyện này ngủ tiếp.
không làm được sau đó cũng dần dần quên mất chuyện này ngủ tiếp.
Xe taxi dừng lại trước cửa nhà trọ, Bạch Tín Vũ ôm An Ninh ra đi vào thnag máy tầng dưới cùng.
Trong thnag máy rất sáng, hình ảnh hai người hiện rõ lên vách tường thang máy. An Ninh giống như một con


